Diệp Chi nghe vô cùng chói tai, mà đầu sỏ gây nên thật giống như một
chút cũng không chú ý tới, vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô cười khúc khích,
“Chi Chi, cô đã về rồi.”
Lời này có cái gì không đúng, bình thường Kỷ Lâm chỉ gọi cô là Diệp
Chi hoặc mẹ Hoàn Tử, lần này bỗng nhiên sao lại gọi tên riêng của cô rồi
hả ?
Nhưng quỷ dị hơn vẫn còn ở phía sau, Diệp Chi ngồi trên xe Kỷ Lâm
không chỉ một lần, Kỷ Lâm lái xe rất tốt, lần nào cũng lái xe rất ổn, nhất là
tối hôm qua, giành giật từng giây, kỹ thuật vượt qua tránh né, quả thật
khiến Diệp Chi lau mắt mà nhìn.
Nhưng hôm nay Kỷ Lâm lại như là tâm tình thay đổi, chẳng những lái
xe chầm rì rì, còn tức giận nhiều lần, Diệp Chi nhìn mà kinh hồn bạt vía,
thật vất vả mới về đến nhà.
“Không biết.” Hoàn Tử nặng nề bước lên cầu thang, trong hành lang
đèn cảm ứng trong nháy mắt sáng lên, mặt mày đứa trẻ tinh sảo ở dưới ánh
đèn có vẻ càng đẹp trai đáng yêu hơn “Có thể là muốn vợ.”
Diệp Chi khóe miệng giật giật, “Con trai , lời này ai nói với con?”
Vốn cho là cậu không biết sao? Hoàn Tử bĩu môi khinh thường, kể từ
lúc cậu nói với huấn luyện viên Kỷ là cậu không có ba, huấn luyện viên Kỷ
thay đổi thành bộ dáng mới vừa rồi, vui mừng lộ cả ra mặt, rõ ràng muốn
làm ba mới của mình, còn không thừa nhận.
Hơn nữa huấn luyện viên Bạch cũng đã nói, huấn luyện viên Kỷ đã
lớn tuổi cho nên muốn lấy vợ.
Đứa trẻ hơi cúi đầu, trên đầu một nhúm tóc cũng theo động tác của
chủ nhân quơ quơ, “Huấn luyện viên Bạch nói.”