Cái này huấn luyện viên Bạch. Thật đúng là cái gì cũng dám nói trước
mặt đứa bé. Trong lòng Diệp Chi thấy bực mình, xem ra là mình đã nhìn
nhầm. Trong hai huấn luyện viên, Kỷ Lâm tương đối đáng tin, về phần
Bạch Kỳ, hừ hừ, về sau cũng không để Hoàn Tử tiếp xúc nhiều với anh
nữa, ngộ nhỡ đem con trai của cô dạy bậy thì phải như thế nào.
Mà lúc này đây, Kỷ Lâm chạy một đường ngay lên lầu chợt hắt hơi
một cái, vỗ đầu một cái thì tỉnh táo không ít, anh vọt tới bên cửa sổ, mở cửa
sổ ra hướng ra bên ngoài hô một tiếng, “A… Ta có cơ hội rồi .”
Kết quả bị thượng tướng Kỷ đẩy cửa đi vào đánh cho một trận. Thật là
ba ngày không đánh, đầu bị ẩm nước. Gào cái gì, gào khóc đấy hả ? Hình
ảnh hắn trong quân đội đâu rồi, ra ngoài liền thành như vậy.
Kỷ Lâm bị đánh, lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, một chút cũng
không có né tránh cùng không cam lòng như bình thương, ngược lại còn
mặc cho đánh mặc cho mắng, thượng tướng Kỷ nhìn thấy cũng tê dại da
đầu, cuối cùng thì roi cũng vung lên không nổi nữa.
Về sau Diệp Chi cảm thấy thái độ Kỷ Lâm đối với cô đột nhiên nhiệt
tình, mỗi lần cô đi đón Hoàn Tử, đều sẽ bị Kỷ Lâm lôi kéo nói thêm mấy
câu, đề tài liên miên bất tận, đều vây quanh Hoàn Tử .
Nhưng Diệp Chi lại không cảm thấy đơn điệu, làm mẹ, luôn là hi vọng
mình có thể hiểu rõ đứa bé tất cả, nhưng cô bận rộn công việc, không thể
lúc nào cũng ở chung với con trai, Kỷ Lâm ngược lại cả ngày tiếp xúc vơi
Hoàn Tử, vì vậy cô vui mừng nói nhiều với anh mấy câu, để hiểu rõ hơn
con trai .
Hôm nay lúc gần tối, Diệp Chi mới vừa đi ra công ty, nhìn thấy Mạnh
Trường Thụy đang đứng ở bên cạnh vườn hoa công ty cười tủm tỉm nhìn
cô.
“Vì sao lại tới đây?” Diệp Chi đi tới, vừa xoa cổ đau nhức, vừa nói.