“Mới nhìn thấy ngày hôm kia em gọi điện thoại cho anh, xảy ra
chuyện gì vậy?” Mạnh Trường Thụy mở cửa xe, ý bảo Diệp Chi ngồi vào
ghế tay lái phụ.
“Nhàn rỗi không chuyện gì nên gọi điện thoại chơi.” Diệp Chi thắt dây
an toàn, không có đem chuyện Hoàn Tử bị bệnh nói cho anh biết, nếu
không Mạnh Trường Thụy nhất định sẽ tới nhà thăm, chuyện cũng không
có quan trọng, mấu chốt là Hoàn Tử không có sao, về sau càng không
muốn gặp Mạnh Trường Thụy, thậm chí một chút xíu chuyện cùng Mạnh
Trường Thụy có liên quan cũng vô cùng không muốn.
Diệp Chi không muốn làm cho Mạnh Trường Thụy lúng túng, cũng
không muốn khiến con trai mất hứng, vậy chỉ có thể khiến hai người không
thấy mặt nhau thôi.
Mạnh Trường Thụy nghiêng đầu nhìn Diệp Chi , trong mắt đột nhiên
bắn ra một tia sáng, gương mặt thanh tuấn cũng sáng lên. Anh nắm thật
chặt tay lái, cố gắng không để cho giọng nói của mình nghe có vẻ run, “Thế
nào, nhớ anh?”
“Nhớ gì ? ” con ngươi Diệp Chi xoay vòng, Mạnh Trường Thụy định
mở miệng, cô lần nữa trước cắt đứt anh, “ Biên tập tạp chí nói tôi hỏi anh
một chút , lúc nào thì ra tiếp nửa phần sau của truyện, nói là tôi thúc giục
bản thảo thành công, đến lúc đó sẽ chia cho tôi một phần ba .”
“A.” Mạnh Trường Thụy tầm mắt hơi khép, ánh mắt rơi vào khối ngọc
quan âm treo trên cổ rất dịu dàng, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Chi Chi, em
biết mà. Nếu em nhớ, tất cả của anh đều là của em.”
Nói xong một câu rồi chợt đạp chân ga.
Ý của Diệp Chi là muốn dẫn đề tài sang một đề tài an toàn khác,
không ngờ đến cuối cùng lại nghe được Mạnh Trường Thụy tỏ tình.