Nhưng sau khi sự kiện kia xảy ra, anh ta ngu ngơ mất sáu năm ở Nam
Phương, sau khi trở về thì thay đổi hoàn toàn như một người khác, liều lĩnh
bạt mạng.
“Con trai còn chưa có gặp nên không biết như thế nào.” Bạch Kỳ toét
miệng cười với Kỷ Lâm, “Chỉ là…mẹ của đứa bé là một người đẹp… chậc
chậc…cũng không tệ.”
“Cút” Kỷ Lâm đứng lên cho Bạch Kỳ một quyền, mắt đen nhỏ dài híp
một cái, “Đêm nay có việc, không thể tới dạy học, cậu đứng lớp giùm mình
một chút.”
“Biết…biết…cậu đứng lớp ba ngày thì nghỉ mất hai bữa, còn lớn hơn
huấn luyện viên “ Bạch Kỳ lầm bầm một câu xong lại làm nóng người.
Kỷ Lâm giao toàn bộ nội dung huấn luyện lại cho anh ta, rồi thay đạo
phục ra, sau mới lái xe đến một khách sạn gần đó. Tối nay anh tham gia
sinh nhật của em gái Nhạc Du, cha mẹ Kỷ rất coi trọng bữa tiệc này, đặc
biệt đặt một phòng bao lớn trong khách sạn để ăn mừng.
Nhạc Du ra đời vừa nửa tháng thì bị người trộm đi, sau 26 năm mới
tìm được. Ai ngờ còn chưa ở cùng cha mẹ Kỷ thêm mấy năm, thì gả cho Úc
Lương Tranh. Vì vậy cha mẹ Kỉ càng thương yêu đứa con gái này, dù con
lớn nhất Kỷ Lãng và con thứ hai Kỷ Lâm ở chung một nhà, cũng không
quan trọng bằng một Nhạc Du.
Kỷ Lâm thấy cha mẹ như vậy không hề sai, ngược lại anh cũng thích
em gái nhỏ của mình giống cha mẹ, muốn yêu thương bù lại những ngày xa
vắng cô.
Người một nhà ầm ĩ đến nửa đêm, những người đàn ông uống hơi
nhiều, say lảo đảo từ trong khách sạn đi ra. Cả nhà anh cả Kỷ Lãng đi
trước, em gái Nhạc Du ôm con gái nhỏ cùng Úc Lương Tranh theo sát phía
sau, thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ chậm rãi nắm tay nhau đi dạo sau cùng.