Kỷ Lâm nhìn trước mặt một cái, lại nhìn phía sau một cái, cũng chỉ
thấy mình lẻ bóng, trong lòng cũng có chút cô đơn. Qua nhiều năm như
vậy, mặc dù đã không còn quan tâm đến chuyện kết hôn, nhưng nhìn người
khác một nhà hạnh phúc, ở tận đáy lòng cũng rất hâm mộ.
Uống rượu nhiều như vậy, chắc chắn không thể lái xe được nên mọi
người cùng nhau đứng bên ngoài bãi đỗ xe, thuê xe về nhà.
Kỷ Lâm chưa bao giờ đi chung xe với mọi người trong nhà, lấy cớ
đoàn trường có chuyện, trong đêm khuya, một người lẳng lặng đi về nhà ở
lối đi bộ.
Ban đêm mùa hè gió thổi hết sức mát mẻ, thổi lên trên mặt lành lạnh,
cực kỳ thoải mái. Trong người Kỷ Lâm có chút rượu, bị gió thổi thì tiêu đi
không ít.
Sau khi xảy ra sự kiện kia cách đây 6 năm, đây là lần đầu tiên anh
buông lỏng như vậy, thần kinh cẳng thẳng trong sáu năm đã tạo thành gánh
nặng tinh thần cực lớn cho anh, có lẽ cha ép buộc nghỉ ngơi nửa năm là
chính xác.
Kỷ Lâm thở dài một tiếng, đè nén toàn bộ cảm xúc trong lòng, trong
đầu bỗng nhiên nhớ lại hôm nay Bạch Kỳ nói với anh,có một đứa bé mới
xin học, chiều nay có thể gặp được, không biết đứa bé trông như thế nào?
Diệp Chi mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, thì cảm thấy có điều
không ổn, vào phòng vệ sinh cởi quần liền nhìn thấy, quả nhiên là “dì cả”
đến rồi!
Diệp Chi kêu rên một tiếng, trời nóng bức này, làm phụ nữ thật là
phiền não. Cô tìm khắp phòng ngủ của mình, cũng không tìm thấy băng vệ
sinh, Diệp Chi thế mới biết, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn…