Thật may là lầu dưới có một cửa hàng 24h, nếu không cô thật đúng là
không biết phải làm sao.
Ngày thứ nhất kinh nguyệt của Diệp Chi không ra nhiều, vì vậy cô
thay đồ vội vã chạy xuống lầu, mua một lần hơn một trăm đồng tiền băng
vệ sinh, lúc này mới giơ túi ny lon lớn lên vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Mắt cô cận thị nhẹ, lại gấp gáp, không để ý nên tại chỗ khúc quanh
đụng phải một người.
Nhưng người này phản ứng rất nhanh, Diệp Chi mới vừa đụng vào,
anh ta liền né sang bên cạnh ngay lập tức, làm cả người Diệp Chi trong
nháy mắt mất trọng tâm, cố gắng chỉ ngã một lần, rốt cuộc vẫn không thể
nào ổn định được cơ thể, tiếp tục ngã thêm một lần nữa.
Diệp Chi thật ra cũng có chút tính trẻ con, nhưng bởi vì mồ côi cha mẹ
từ nhỏ, nên bản thân buộc phải chín chắn, vì vậy đối với người khác luôn
có vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ, chưa từng xảy ra chuyện mất mặt như vậy.
Cho tới khi té xuống đất, điều đầu tiên Diệp Chi nghĩ không phải là
mình té có đau không, mà là âm thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ là ban
đêm, không có nhiều người nhìn thấy, nếu không thật là rất mất mặt.
“Cô không sao chứ?” Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi giống như một con thỏ
nhỏ rơi vào một khe hẹp, xoay trái xoay phải, ra sức giãy giụa, nhưng rốt
cuộc vẫn té thẳng xuống đất. Trong lòng nén cười muốn nghẹn đến nội
thương, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, ngược lại nhỏ giọng lịch sự
hỏi một câu.
“Không có việc gì.” Diệp Chi cúi đầu buồn buồn trả lời một câu, trong
lòng lại thầm nghĩ ‘anh cứ làm bộ như không thấy, giống như chưa từng
đụng phải tôi, tôi sẽ càng không có gì đó.’