ông đó, chính là sợ người đó thương tổn con trai .
“Anh để cho tôi suy nghĩ một chút, để cho tôi ngẫm lại.” Diệp Chi
kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt có chút mê mang, làm như đang đối mặt
với Mạnh Trường Thụy nói chuyện, cũng làm như đang lầm bầm lầu bầu.
“Được.” Mạnh Trường Thụy vuốt vuốt đỉnh tóc của cô, cố giả bộ
trong sáng cười một tiếng, “Anh chờ em.”
Mà lúc này đây, Hoàn Tử đang cùng mẹ Diệp ở trong võ đường mắt to
trừng mắt nhỏ.
“Mẹ đâu?” Bình thường không phải là mẹ tới đón cậu sao? Tại sao
hôm nay là bà ngoại tới? Trong lòng Hoàn Tử có chút mất mát, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn vẫn là bộ dáng cứng rắn.
Kỷ Lâm vừa nghe đến tên Diệp Chi, lập tức bước tới bên cạnh Hoàn
Tử, dùng cái tấm đá chân che giấu, trên thực tế đang dựng lỗ tai lên nghe
trộm người ta nói chuyện.
“Quan tâm ai tới đón làm gì ? Có thể về nhà là được.” trên mặt mẹ
Diệp có chút vui sướng, “Đi thôi, Hoàn Tử, tối nay bà ngoại làm cho cháu
món thịt băm tương kinh.”
Hoàn Tử một cái liền nghe ra trong lời nói của mẹ Diệp có ẩn hàm ý
tứ, ngẩng đầu nhìn Mẹ Diệp, trên mặt càng lạnh lẽo, trong miệng như cũ
lập lại một câu, “Mẹ đâu?”
“Cái đứa bé này bà ngoại thật là rất yêu thương ngươi.” Mẹ Diệp dùng
đầu ngón tay chọc chọc trán của Hoàn Tử, “Mẹ cháu với chú Mạnh đi ra
ngoài rồi, tối nay không ăn cơm ở nhà.” Nói xong cầm tay Hoàn Tử, “Tốt
lắm, bây giờ đã biết, có thể về nhà chứ?”