“Em ở lại với Hoàn Tử.” Diệp Khung quay đầu lại, quét mắt nhìn
Diệp Chi một cái, “Người lớn rồi mà vẫn lanh chanh láu táu như thế còn ra
thể thống gì nữa.”
Diệp Khung thật ra thì dáng dấp cực tốt, diện mạo tuấn tú, cơ thể
cường tráng. Nhất là cặp mắt kia, vừa đen vừa sáng, giống như Bích Hồ, u
tĩnh mà sâu sắc. Nhưng anh quanh năm va chạm với xã hội đen, trên người
khó tránh khỏi có mùi đao kiếm đẫm máu, âm trầm, sắc bén mà lạnh lùng,
người có định lực không tốt căn bản không dám nhìn anh lần thứ hai.
Nhất là lúc anh nhíu mày, trong nháy mắt sát khí nồng đậm từ khóe
mắt tỏa ra, liếc mắt nhìn qua sẽ làm người khác coi thường diện mạo của
anh mà chỉ nhớ vẻ rét lạnh này.
“Yên tâm, không có việc gì đâu.” Kỷ Lâm đẩy Diệp Chi về lại chỗ
ngồi, đè bả vai của cô lại, nghịch ngợm nhìn cô nháy mắt, “Tôi sẽ có chừng
mực.”
Diệp Chi ngẫm trong lòng: anh có cái gì chừng mực chứ? Anh mà có
chừng mực sẽ không thêm dầu vào lửa, tiếp tục nói gạt anh tôi. Nhưng lấy
tính tình anh trai nói một không nói hai, hôm nay nếu không phải đánh Kỷ
Lâm một trận, chắc anh sẽ không bỏ qua.
Xem ra tối nay trở về nhất định phải cùng mọi người trong nhà giải
thích rõ ràng, sau này hiểu lầm chắc chắn không thể phát sinh thêm nữa.
Diệp Chi thở dài, ngẩng mặt nhìn Hoàn Tử đang cầm một túi sốt cà
chua chiến đấu hăng hái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhưng làm thế nào
cũng không thể xé túi ra. Diệp Chi lấy túi sốt cà từ trên tay con trai, xé mở
miệng bao rồi lấy cọng khoai tây trong hộp chấm vào sốt cà chua đưa đến
khóe miệng của Hoàn Tử, “Há miệng nào….”
Hoàn Tử ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn thật to, vui vẻ hưởng
thụ được mẹ cho ăn, không biết mọi người giờ phút này trong lòng vô cùng