“Dĩ nhiên.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Miệng lưỡi? Hay là thân xác
của ngươi?” Diệp Khung mặt mày càng sắc bén hơn, giống như ánh mắt
quả thật biến thành sắt gắt gao nhìn Kỷ Lâm.
“Anh vợ nói đùa.” Kỷ Lâm dập tắt tàn thuốc, thuận tay ném vào trong
thùng rác bên cạnh, “Mặc kệ là miệng lưỡi hay là thân xác, chỉ cần có một
thứ Diệp Chi thích là được rồi.”
Sắc mặt của Diệp Khung trầm xuống, không khí chung quanh trong
nháy mắt giảm xuống không ít, anh quét qua Kỷ Lâm mấy lần rồi lấy khí
thế sét đánh không kịp bưng tai đưa ra một quyền, hung hăng công kích
bụng của Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm không tránh không né, cứ đứng yên như vậy, giống như một
cây tùng cao lớn nghênh tiếp, tay trái nhẹ nhàng đỡ, ngang nhiên tiếp nhận
quả đấm của Diệp Khung.
Con ngươi của Diệp Khung co rụt lại, ánh mắt nhìn Kỷ Lâm thay đổi.
“Anh xem tôi như cái bị thịt sao.” Kỷ Lâm khóe môi câu lên, mắt
phượng hẹp dài trong suốt cũng lạnh lẽo không có cười, anh so với Diệp
Khung cao hơn, lúc này khẽ cúi đầu nhìn anh ta, quanh thân khí thế toàn bộ
khai hỏa, trong nháy mắt cảm giác bị áp bức khổng lồ cuốn sạch toàn thân
Diệp Khung.
Lạnh lẽo mà khát máu , sát khí mang theo lãnh khốc rét lạnh này
giống như khí thế từ trong địa ngục tới cơ hồ ép Diệp Khung hít thở không
thông, anh mở to hai mắt không dám tin nhìn Kỷ Lâm, trên trán toát ra từng
giọt mồ hôi hột.
Từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ, Diệp Khung đã tại lăn lộn trên hai
mươi năm, trên tay ít nhiều gì cũng dính mấy cái mạng người, vậy mà sát