phức tạp.
“Cũng chả có gì đặc biệt.” Diệp Khung tay phải sờ túi trong, móc ra
một điếu thuốc đốt lên, hít một hơi thật sâu, gương mặt tuấn tú lượn lờ
trong sương khói có chút mơ hồ không rõ, “Trừ gương mặt còn có nơi nào
để nhìn.”
“Anh là anh trai của Diệp Chi? Cũng chính là. . . . . . Anh vợ?” Kỷ
Lâm giống như không có nghe được lời nói móc châm chọc của Diệp
Khung, vẫn như cũ cười híp mắt, “Lần đầu tiên gặp mặt, đi uống một
chén?”
“Miệng lưỡi trơn tru, còn nói những lời hoa mỹ.” Diệp Khung nói
xong, đôi mắt xinh đẹp không nhìn, mí mắt cụp xuống giống như không
muốn nhìn Kỷ Lâm lâu thêm nữa, “Cậu không thích hợp với Chi Chi.”
“Anh vợ, anh thật bất công.” Kỷ Lâm cũng có khuôn có mẫu, từ trong
túi lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu nhìn điếu thuốc của Diệp Khung, nhưng
không hút mà chỉ kẹp ở trong tay, lẳng lặng nhìn lên nói, “Có thích hợp hay
không không phải nhìn là được.”
Dừng một lát rồi tiếp tục nói: “Cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên là
được.”
Diệp Khung hừ một tiếng, gõ gõ tàn thuốc lá trên tay, “Phát triển tự
nhiên? Tôi xem không phải có chuyện như vậy chứ?” Diệp Khung ánh mắt
thay đổi, trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, “Chi Chi nhà chúng tôi
đoán chừng cũng chướng mắt ngươi.”
Khóe miệng của Kỷ Lâm đang cười bỗng đông cứng lại, “Dạ, bất quá
sớm muộn gì cũng thành công.”
“Ngươi rất tự tin.”