khí cả người so với Kỷ Lâm lại kém rất nhiều.
Người này. . . . . . Trên tay mạng người không đến mấy trăm cũng có
mười mấy. Sự phát hiện này khiến Diệp Khung rùng mình một cái, Chi Chi
lần này trêu chọc trúng người không đơn giản rồi.
Nhưng dù nguy hiểm đi nữa, anh cũng muốn ngăn ở trước mặt em gái.
Diệp Khung cắn chặt răng, ép buộc mình nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lâm,
“Ngươi làm cái gì? Tiếp cận Chi Chi có mục đích gì?” Một câu nói đơn
giản cũng đã dùng hết tất cả hơi sức của anh, một trận gió thổi qua, Diệp
Khung chỉ cảm thấy sau lưng một hồi thấm lạnh, lúc này, anh mới phát giác
ra sau lưng của mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
“Thích Chi Chi mà thôi.” Kỷ Lâm nhìn Diệp Khung mấy giây, rồi dời
ánh mắt đi, trong khoảnh khắc khí thế cả người tựa như thủy triều rút đi,
giống như Diệp Khung vừa thấy chỉ là ảo giác.
Anh lại móc ra một điếu thuốc, tự mình đốt lên đưa tới tay Diệp
Khung, “Còn nữa, Anh vợ, tôi chỉ là một anh bộ đội nhỏ bé, không giống
anh đâu.” Nói xong nhìn Diệp Khung cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng.
Thì ra là làm lính, Diệp Khung hít một hơi khói, mới vừa cảm giác
bình tĩnh một chút, nhưng trong nháy mắt anh đã nhận ra câu nói sau cùng
của Kỷ Lâm có ý tứ, toàn thân cứng đờ, trong lòng lập tức cảnh giác cao
độ.
Giữ đúng lời hứa nhé. Các nàng thanks cho mình nên tặng thêm
chương...cuối tuần vui vẻ nha
Chỉ sau thời gian ngắn ngủn hơn 10', người này đã nhìn thấu thân phận
của mình. Diệp Khung nắm thật chặt quả đấm, ánh mắt giống như đứng
ngồi không yên nhưng chỉ thấy Kỷ Lâm cười híp mắt.