Diệp Khung hừ lạnh một tiếng, làm như không tin.
“Tôi không thể sinh con, cho nên anh không phải lo lắng.” Tầm mắt
Kỷ Lâm hơi khép, do dự mấy giây rốt cuộc nói ra những lời này.
Vết sẹo đó là từ sáu năm trước đã tiến vào chiếm giữ ở đáy lòng anh ,
mỗi lần đụng chạm đều đầm đìa máu tươi, đau đớn vô cùng. Vậy mà vì
Diệp Chi , vì để cho người nhà của cô yên tâm, anh tình nguyện tự tay xé
vết sẹo này ra, đem nơi yếu ớt nhất phô bày ra ngoài.
Trong lòng Diệp Khung chấn động, không đợi anh hỏi thêm nữa, Kỷ
Lâm đã nhấc chân đi, Diệp Khung đứng tại chỗ nhìn bóng lưng mạnh mẽ
rắn rỏi càng đi thì càng xa của anh, vẻ mặt biến ảo không ngừng nhưng
cuối cùng vẫn bình tĩnh lại.
Lúc Kỷ Lâm trở về, Diệp Chi với Hoàn Tử đã ăn không ít, Hoàn Tử
đang cầm khăn giấy lau tay, xưa nay chưa thấy cười thế nhưng thấy anh tới
lại cười với anh một cái.
Kỷ Lâm vui không nhịn được đi tới cúi người hôn khuôn mặt nhỏ bé
của cậu một cái, rồi mới nhìn Diệp Chi nói: “Chi Chi, tôi đi trước, anh trai
của em đã tới, cũng không cần tôi làm sứ giả bảo hộ nữa rồi.”
Mặc dù nét mặt Kỷ Lâm không thay đổi, nhưng Diệp Chi lại cảm thấy
tâm tình của anh không đúng, chẳng lẽ là anh trai nói cái gì không tốt với
anh chăng?
Diệp Chi cắn môi, nhìn Kỷ Lâm quẫn bách, “Có phải anh tôi hay
không. . . . . . Các anh nói gì?
“Không có gì, nhưng tôi nên đi rồi” Kỷ Lâm chỉ chỉ sắc trời bên ngoài
đã dần tối, cúi người gần sát lỗ tai Diệp Chi, âm thanh mập mờ cợt nhã,
“Nếu không sao? Em hi vọng khuya này ở cùng với tôi?”