Nói xong, thấy Diệp Chi còn không muốn đi, Kỷ Lâm ngẩng đầu chỉ
chỉ bầu trời, “Em xem, tiếng sấm to như vậy, không đi nữa thì mưa ngay
đó.”
Tin dự báo thời tiết hôm nay bảo có mưa, Diệp Chi lại có bệnh là hay
quên, lúc ăn điểm tâm rõ ràng đã nhớ mang theo cây dù, nhưng ra cửa phát
hiện ra mình đã quên.
Lúc này nghe Kỷ Lâm nói như thế mới phát giác mây đen cuồn cuộn
trên bầu trời, không khí trầm muộn, nhìn có lẽ sẽ mưa to. Chỉ có thể đi
xuống bậc thang, miễn cưỡng nhìn Kỷ Lâm cười một tiếng, “Làm phiền
rồi.”
@All: Tuần vừa rồi baba vô chơi nên k thoát ra để làm truyện được.
Hôm nay baba về mới mò đến lap post được. Đây là chương của tuần vừa
rồi, tối khuya sẽ post chương của tuần này. Mong mọi người đang theo dõi
truyện mà bị chậm trễ như zị tha lỗi :(( *dập đầu tạ lỗi* vậy
“Không phiền, không phiền….” Kỷ Lâm vội vàng chạy lại mở cửa xe
cho Diệp Chi vô cùng niềm nở nói. Nếu như mình cứ theo đuổi mạnh mẽ
như vậy đoán chừng cô ấy sẽ dao động.
Chuyện tốt lành thì không có mà chuyện xấu thì nhiều, hai người mới
đi được một nửa đường thì mưa to như trút nước.
Trong nháy mắt bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm ầm ầm không dứt,
những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mui xe phát ra âm thanh lộp bộp
khiến người nghe kinh hãi. Tầm nhìn đã giảm xuống mức thấp nhất, thỉnh
thoảng còn có tia chớp xẹt qua bầu trời, vô cùng kinh người.
Cần gạt nước phía trước không theo kịp tốc độ rơi của hạt mưa, đi tiếp
nữa chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.