“Anh, anh nói cái gì vậy?” Sắc mặt Diệp Chi đỏ bừng không biết là
tức giận hay thẹn thùng, mở to con ngươi đen bóng tức giận trợn trừng nhìn
Diệp Khung “Anh uống rượu nhiều quá sao? Anh...Anh quả thật điên rồi.”
Diệp Chi cắn cắn môi, bị anh của cô làm tức muốn giơ chân. Kỷ Lâm
và Mạnh Trường Thụy theo đuổi cô theo hai cách khác nhau. Cô còn chưa
nghĩ tới và cũng không nhớ là muốn xác định sớm như vậy.
Cô bây giờ không phải là tình yêu nữ sinh nữa nên cô phải cân nhắc
rất nhiều thứ. Tỷ như Hoàn Tử có thể vui vẻ hay không, tỷ như sau khi kết
hôn không hề xảy ra vấn đề, còn cha mẹ đối phương có thể không để ý
Hoàn Tử hay không. . . . . .
Nhưng anh của cô bây giờ lại muốn mang hai người đó đối mặt, buộc
cô chọn một người. Đây quả thực là không có lý lẽ mà.
“Con gái đúng là phiền toái.” Diệp Khung lầm bầm ở ngay trên đầu
Diệp Chi “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chọn.”
Cái gì gọi là sớm muộn gì cũng phải chọn? Diệp Chi hận không thể
cho anh của cô một cái tát, ánh mắt lại không tự chủ liếc Kỷ Lâm một cái,
cô. . . . . . Hay là cô lựa chọn……
Ánh mắt Kỷ Lâm âm trầm, trong mắt hẹp dài của anh lóe lên, tay đặt ở
sau lưng không tự giác nắm thành quyền.
Diệp Khung đang ép Diệp Chi với Mạnh Trường Thụy thành một cặp.
Đclmm. Đây quả thực là ngang nhiên đội cho anh một cái nón xanh mà.
(*nón xanh: cắm sừng)
Lồng ngực Kỷ Lâm vì tức giận mà giống như buồm gặp được gió
biển, trong nháy mắt liền phồng lên. Trong mạch máu nóng bỏng kêu gào,
sôi trào, ép huyệt thái dương nảy lên, quả thật hận không thể một quyền
đánh vào gương mặt của Diệp Khung mới có thể hả giận.