Nhưng anh hiện tại phải nhịn nhất là ngay trước trước mặt Diệp Chi,
Diệp Khung dù khốn kiếp thế nào cũng là anh trai của Diệp Chi, anh không
ngốc. Anh bây giờ danh phận còn chưa có, lấy cái gì cùng với máu mủ của
người ta so đo chứ?
Nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Kỷ Lâm cắn răng nén tức giận
xuống, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, chống trán của mình lên bả vai
Diệp Chi “Chi Chi, em không tìm thuốc cảm cho anh nữa hả?”
A, thuốc cảm. Lúc này Diệp Chi mới nhớ Kỷ Lâm đang nhức đầu.
“Thật xin lỗi, tôi lập tức đi lấy. Hoàn Tử, vào trong phòng với mẹ làm
bài tập.” Nói xong thì mượn cớ này xoay người chạy trốn.
“Chi Chi. . . . . .” Diệp Khung muốn nói lại thôi, anh nghĩ không ra vì
sao em gái lại quấn quýt với hắn ta. Vừa nhìn đã biết Kỷ Lâm chính là loại
miệng lưỡi trơn tru, bộ dáng không đứng đắn, còn Mạnh Trường Thụy
chẳng những có thể kiếm tiền mà còn đàng hoàng.
Mỗi ngày trừ gõ chữ, ăn cơm, đi nhà cầu, thì không làm gì khác nữa.
Một tuần ra cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không tiếp xúc với ai
khác. Hơn nữa mấu chốt nhất là rất si tình, lại có chung tiếng nói với em
gái. Người đàn ông như vậy có cái gì không tốt cơ chứ?
Ngay cả đàn ông như anh cũng cảm thấy Mạnh Trường Thụy không
tệ. Không đúng. Dừng lại. Phải là rất tốt
Nói tóm lại, Mạnh Trường Thụy tuyệt đối là người chồng tốt, không
có người thứ hai. Chân mày Diệp Khung nhíu chặt lại nhìn Diệp Chi khiển
trách. Đối với việc trốn chạy của em gái vô cùng không đồng ý.
“Anh, anh có im lặng một chút không?” Diệp Chi xoa xoa khóe mắt,
nét mặt mệt mỏi “Anh về lần này không phải muốn theo đuổi một cô gái tốt
sao? Theo đuổi đi, đừng làm phiền em có được không?”