Diệp Khung trầm mặt, đối với việc em gái bỗng nhiên ghét bỏ mình
vô cùng khó hiểu. Chuyện này kết quả không phải là em gái và Mạnh
Trường Thụy trở thành một cặp vui vẻ còn Kỷ Lâm thì đứng một bên đau
lòng rơi lệ sao?
Hiện tại sao lại biến thành mình và Mạnh Trường Thụy khóc, còn tên
tiểu tử kia thì hả hê rồi?
Diệp Khung nhìn lướt qua Mạnh Trường Thụy, thấy anh ta đang buồn
bã nhìn Kỷ Lâm với Diệp Chi, quả thật hận không thể bước qua đá anh ta
một cái.
Tiên sư nó. Ngươi cô đơn cái rắm. Bây giờ là lúc để cô đơn sao?
Ngươi nhìn tiểu tử kia đi. Ngươi phải có một nửa thông minh như anh ta thì
đã sớm đem Chi Chi về tay rồi.
Không phải nói là cùng một chiến tuyến sao? Không phải nói trong
ngoài tiếp sức sao? Tại sao đến cuối cùng chỉ có một mình anh chiến đấu
hăng hái? Thảo nào người ta nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội
ngu như heo.
Sắc mặt Diệp Khung lạnh như băng, ánh mắt âm trầm cơ hồ có thể
chảy ra nước, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Chi nói một câu “Tùy em.”
Rồi ‘Phịch’ một tiếng đá tung cửa vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách có mấy giây yên tĩnh, sau đó Diệp Chi nghe thấy
giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Trường Thụy “Chi Chi, vậy anh cũng về
đây. Có cơ hội sẽ nói chuyện với em sau.”
Diệp Chi bị Diệp Khung khuấy nhiễu đầu óc thành một mớ hỗn độn
nên nghe vậy chỉ gật đầu rồi nhấc chân đi về phòng ngủ.
Ngực Mạnh Trường Thụy buồn bực đau đớn, cảm thấy trái tim cũng
co lại. Anh theo đuổi Diệp Chi ba năm nhưng trên thực tế số lần hai người