Diệp Chi nắm chặt tài liệu, nghiêm mặt đi trở lại chỗ ngồi của mình,
cô theo thói quen muốn ngồi xuống ghế dựa nhưng bởi vì không yên lòng
nên ngồi lệch, ‘Bịch’ một tiếng, cả người cả ghế ngã ngửa trên đất.
“Chi Chi, cô rõ là. . . . . . Vội vàng cái gì kia chứ.”
“Tôi hỏi, cô gần đây sao vậy? Như vậy mà cũng có thể té.”
“Té đau sao? Này, làm sao cô khóc?”