vừa mới đâm vào trong đầm lầy nào đó.
Chỉ có Kỷ Lâm toàn thân sạch sẽ, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, bước
đi thật nhanh tới trước mặt thủ trưởng, chào một cái quân lễ gọn gàng.
Lúc ấy cả đoàn bọn họ cũng xôn xao, cái nhiệm vụ đó chỉ có thiếu tá
nhà bọn họ hoàn thành dễ dàng. Như một cây bạch dương nhỏ, dáng người
thẳng tắp, ngược ánh mặt trời đi tới quả thật không biết khiến bao nhiêu
người phải cảm thấy kính nể.
Nhưng bây giờ thì sao, Kỷ Lâm đang cả dựa vào trên người anh, chân
nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững chỉ vì một cô gái không nhận điện
thoại của anh, bỏ mặc anh.
Trong lòng Bạch Kỳ càng buồn bực, nhìn Kỷ Lâm càng không vừa
mắt, trong giọng nói còn có tức giận “Cậu xem cậu bây giờ là cái hình dạng
gì, nhìn thấy đã phiền. Chỉ muốn trói lại, đóng gói xách về nhà. Đã bao
nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy, Đclmm.”
Dừng một lát thấy Kỷ Lâm không có phản ứng, dứt khoát dán bên tai
của anh lớn tiếng rống “Đoàn trưởng Kỷ, cậu còn không mau tỉnh ngộ đi.
Người như Diệp Chi tầm mắt cao, nhìn cậu không vừa mắt. Cậu còn cứ ngã
vào sao ? Bạn bè như tớ nhìn cậu thật không vừa mắt.”
Bạch Kỳ vừa nói một chữ Diệp Chi ra ngoài, thấy Kỷ Lâm vốn đang
nhắm mắt lại mơ hồ không ra dáng cọ một cái thẳng eo lên, đứng thẳng tắp,
quả thật so với canh giải rượu còn có tác dụng hơn.
“Chi… Chi Chi?”
Cặp mắt không có tiêu cự nhìn khắp bốn phía “Chi Chi tới? Anh...Anh
ở đây. . . . . . Ở chỗ này nè.”