những lời này của anh.
Đầu của anh từ từ thấp xuống, cả người cũng bao phủ trong bóng đêm,
ánh sáng trong mắt cũng từ từ dập tắt.
Hai người vốn đang nhao nhao ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại, trầm
mặc không tiếng động, không khí trầm muộn có thể khiến người ta hít thở
không thông.
Hồi lâu, Bạch Kỳ chợt níu Kỷ Lâm lại, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn
“Kỷ Lâm, tiên sư mày. Tớ đây kiếp trước thiếu nợ cậu sao? Cậu không phải
muốn gặp Diệp Chi sao? Tớ dẫn cậu đi.”
Trong lòng Bạch Kỳ lửa giận dâng trào mãnh liệt kéo Kỷ Lâm đi về
phía trước “Cậu chỉ đường cho tớ. Hôm nay tớ không nhét cậu vào ổ của
Diệp Chi thì tuyệt không bỏ qua.”
Mà cùng lúc đó, nhà họ Diệp ầm ĩ lật trời. Ba Diệp đem kính lão hung
hăng ném xuống đất một cái, gương mặt già nua biến thành màu gan heo,
chỉ ngón tay vào Diệp Khung phát run, trong giọng nói khàn khàn: “Diệp
Khung. Hôm nay mày dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước thì về sau
cũng đừng nhận thức ta đây là cha nữa.”
Mẹ Diệp nằm ở trên ghế sa lon không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào muốn
nghẹt thở, Diệp Chi chỉ có thể không ngừng vỗ lưng bà, dụ dỗ đút cho mẹ
Diệp một chút nước ấm rồi mới đặt ly xuống, lau nước mắt trên mặt bà
“Anh, anh không thể không đi sao? Anh muốn chọc ba mẹ tức chết sao? Ba
mẹ nhiều năm vì anh gánh chịu bao nhiêu khổ tâm như vậy. Làm sao anh…
Làm sao anh lại không suy nghĩ một chút?”
Cô rống khàn cả giọng giống như lo lắng hãi hùng và oán hận chất
chứa trong đáy lòng nhiều năm bây giờ ngay giờ khắc này tìm được một
chỗ tháo nước “Bang phái của anh quan trọng. Anh em của anh quan trọng.