“Cô ta không có tới. Người ta đi tìm đàn ông khác rồi” Bạch Kỳ nắm
tất cả thời cơ đả kích Kỷ Lâm, trên mặt tuấn tú có mười phần ý trào phúng,
giễu cợt.
“Hắc hắc.” Kỷ Lâm cười khúc khích, không nhận ra đó là lời nói của
Bạch Kỳ, ngược lại ngẩng đầu lên chỉ vào bầu trời “Một Chi Chi, hai Chi
Chi, ba Chi Chi. . . . . . Đầy trời đều là Chi Chi. Hắc hắc.”
“Kỷ Lâm. Đủ rồi.” Bạch Kỳ rống giận “Đầy trời toàn là sao, không
phải Diệp Chi nhà cậu.”
“Không, chính là Diệp Chi . . . . . .” Kỷ Lâm lôi tay của Bạch Kỳ, một
ngón tay chỉ vào đầu của mình, vừa lảo đảo đi về phía trước vừa say khướt
nói: “Nơi này. . . . . . Nơi này đều là Chi Chi. . . . . .”
“Anh hai ơi, em van anh, em lạy anh được không?” Bạch Kỳ đem ý đồ
chạy loạn của Kỷ Lâm kéo trở về, bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng há miệng
ngậm miệng đều là Diệp Chi, tớ nổi hết da gà rồi.”
Anh thốt ra lời này xong, Kỷ Lâm quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh theo
dõi anh, không hề nháy mắt.
Bạch Kỳ bị anh canh chừng mà tê dại da đầu, lui về sau một bước nhỏ,
“Làm gì?”
“Cậu đi đi. Cút đi.” Kỷ Lâm đưa tay ra xô đẩy Bạch Kỳ “Tớ...tớ muốn
đi gặp Chi Chi. . . . . . Cậu về trước, về nhà trước đi.”
“Cậu nổi điên làm gì?” Bạch Kỳ tức giận hận không thể cho Kỷ Lâm
hai cái bạt tai “Người ta không nhớ cậu. Nhìn cậu không lọt mắt. Cậu rốt
cuộc có biết hay không hả?”
Giọng nói của Bạch Kỳ rất lớn, cơ hồ dán vào lỗ tai Kỷ Lâm mà hét,
ngay cả Kỷ Lâm uống say, đầu óc chậm chạp, cũng không thể coi thường