Lúc Diệp Chi đẩy cửa đi vào, Kỷ Lâm và Hoàn Tử đang mỗi người
một cánh gà gặm, nghe tiếng động ở cửa quay đầu nhìn thì hai người bỗng
sợ mất hồn.
Kỷ Lâm: Mẹ nó. Chi Chi thế nào lại đến lúc này.
Hoàn Tử: Không xong, mẹ sẽ tịch thu cánh gà.
Hai người liếc mắt nhìn nhau ăn ý vươn tay, ‘Vèo’ một mang cả thùng
cánh gà đẩy xuống dưới đáy bàn.
Diệp Chi thấy toàn bộ hành động này ở khóe mắt, khẽ nheo mắt đi tới
hai người, trên mặt còn mang theo nụ cười xán lạn nhìn làm Kỷ Lâm và
Hoàn Tử rùng mình, tội nghiệp cúi đầu chờ chuẩn bị xử phạt.
Còn ở bên kia, Diệp Khung vừa mang theo thủ hạ là một nhóm người
vô cùng có kinh nghiệm tránh thoát hàng loạt cảnh sát.
“Anh Diệp, nếu không chúng ta trốn một thời gian đi, trong khoảng
thời gian này không biết vì sao lại kiểm tra chặt như vậy.” Một thanh niên
cao lớn hình dạng như cái kéo lo lắng nhìn Diệp Khung nói.
“Không sao.” Diệp Khung đáp một tiếng, trên người mùi máu tươi
nồng đậm, có anh thì cũng sẽ có người khác. “Bây giờ rút lui thì về sau sẽ
không có cách nào quay về được.”
“Nhưng. . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Diệp Khung lạnh lùng cắt đứt lời của
anh ta, lấy ra một dải băng gạc băng bó qua loa vết thương, thở hổn hển rồi
tiếp tục nói: “Đã vất vả nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, cậu chịu bị người
khác thâu tóm hoặc bị chính phủ tịch thu sao?”
Thanh niên kia cắn cắn môi “Không nỡ.”