không nhịn được giơ đầu ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình chọc chọc
mặt của Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm ngủ nhưng luôn luôn cảnh giác. Hơn nữa tối hôm qua quá
hưng phấn quá anh vẫn không sao ngủ được. Lúc này bị Hoàn Tử như vậy
chọt một cái thì lập tức tỉnh.
“Huấn luyện viên bế.” Chừng mấy ngày không nhìn thấy đứa nhỏ này
rồi, Kỷ Lâm vô cùng nhớ nên đưa tay ôm Hoàn Tử vào trong ngực, hôn hai
cái lên hai bên má Hoàn Tử rồi cười hì hì nói: “Cục cưng, huấn luyện viên
bây giờ là ba mới của cháu rồi.” Khoe khoang nhưng vẫn không giấu được
sự tình cảm trong lời nói.
Hoàn Tử nhíu mày lại đẩy mặt của Kỷ Lâm ra, trên mặt biểu lộ vô
cùng ghét bỏ, huấn luyện viên chưa đánh răng đã hôn cậu. Hơn nữa cậu đã
đồng ý huấn luyện viên làm ba mới mình rồi, tại sao nói với mình những
lời đó nữa, huấn luyện viên thật ngốc.
“Cháu đi rửa mặt, lát nữa còn phải đến trường nữa.” Hoàn Tử từ trong
ngực Kỷ Lâm bò ra ngoài nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vừa nói vừa đi ra
khỏi phòng ngủ.
Đứa nhỏ này thật là giống một cục băng nhỏ. Theo lý thuyết thì mấy
ngày cậu không gặp mình, không phải nên thân mật chào mình một tiếng
chú Kỷ sao? Có lẽ đổi thành gọi là ba cũng được, thế nhưng đứa nhỏ vẫn
ghét bỏ mình không đánh răng hôn cậu.
Đoàn trưởng Kỷ cảm giác mình bị thương tổn tình cảm, ôm ngực chạy
vào phòng của Diệp Chi tìm sự an ủi, hôn được mấy cái lúc này mới toét
miệng đi vào phòng vệ sinh.
Kết quả nhìn thấy Hoàn Tử đang chổng mông lên không biết tim gì đó
trên sàn, Kỷ Lâm định hỏi cậu đang làm gì thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ