“Này. Anh đừng như vậy. Không vệ sinh.” Mặt của Diệp Chi trắng
xanh rồi chuyển sang đỏ, dùng chung một cái bàn chải đánh răng so hôn
môi làm cho cô cảm thấy xấu hổ hơn “Nhanh nhả ra, trong nhà còn có bàn
chải đánh răng mới.”
“Không cần…Vậy là được rồi.” Kỷ Lâm mơ hồ trả lời vui sướng
không rõ ràng.
Người này thật đúng là. . . . . . Diệp Chi đưa chân đá bắp chân của anh,
trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Nhưng khi ánh mắt của cô thấy kem
đánh răng Kỷ Lâm lấy dùng thì đột nhiên thay đổi sắc mặt “Anh. . . . . .
Làm sao anh dùng kem đánh răng hoàng tử Ếch của Hoàn Tử?”
Hả? Mình dùng kem đánh răng của Hoàn Tử? Chả trách lại ít bọt như
vậy, Kỷ Lâm nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng lại nhưng cũng không
thèm để ý nói: “Không có việc gì, còn nhiều như vậy dùng cũng không
hết.”
“Không phải cái vấn đề này. Aizzz nói cho anh biết.” Diệp Chi thiếu
chút nữa dậm chân, đứa con nhà mình đối với kem đánh răng cực kỳ khó
chịu, mỗi lần thức dậy đều chen chúc, trông nom kem đánh răng có chỉnh
tề, đặc biệt mượt mà hay không. Người khác đụng vào đều không cho, nếu
không coi như chọc phải tổ ong vò vẽ.
Mẹ Diệp có một lần không cẩn thận dùng kem đánh răng của Hoàn
Tử, kết quả đứa nhỏ này tốn hai giờ vuốt kem đánh răng tới khi kem đánh
răng khôi phục bộ dáng bằng phẳng như bình thườngmới chịu bỏ qua.
Trong hai giờ này mặt Hoàn Tử vô cùng nghiêm túc một chữ cũng
không nói, ai kêu cũng không để ý, hoàn toàn chuyên chú công việc ở trên
tay, sự nghiêm túc đó khiến Diệp Chi sợ.
Sau Diệp Chi nghe Mạnh Trường Thụy tư vấn mới biết đây là một loại
biểu hiện của chứng tự kỷ. Bởi vì trong lòng đứa nhỏ này không có cảm