Nói xong cô lại hôn một cái lên ngón tay cái của mình sau đó đem
ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào trán của Kỷ Lâm “Em bảo đảm.”
Lúc cô nói những lời này, trong đôi mắt to còn mang theo ý cười, lông
mi thật dài nháy nháy mắt.
Kỷ Lâm nắm thật chặt tay của Diệp Chi, ánh mắt như dính trên mặt
cô. Chỉ cảm thấy cô vô cùng đẹp mắt, dù bây giờ mắt sưng đỏ, đầu tóc rối
bời nhưng đối với anh là người xinh đẹp nhất trên thế giới.
Anh cúi đầu định cắn xé môi của Diệp Chi, lại bị cô xòe bàn tay ra
chặn lại.
Kỷ Lâm giương mắt uất ức nhìn cô, âm thầm tố cáo: tại sao không cho
anh hôn?
“Anh vừa mới nôn xong.” Diệp Chi chỉ chỉ vào môi của anh ghét bỏ
nói. Cánh tay khẽ dùng sức muốn rút tay của mình đang nằm trong tay anh
ra “Anh buông ra, em đi tìm cho anh cái bàn chải đánh răng mới. Anh thúi
chết.”
Kỷ Lâm cũng không thả cô đi, cầm lấy tay cô cười híp mắt, khôi phục
lại bộ dáng da mặt dày như bình thường “Không thả. Cái bàn chải đánh
răng màu tím đó là của ai?”
“Của em.” Diệp Chi theo bản năng trả lời, trong lòng lại dâng lên một
dự cảm xấu “Anh hỏi làm gì?”
“Dùng của em cũng được vậy.” Nói xong cánh tay dài của Kỷ Lâm
duỗi một cái, cầm bàn chải đánh răng của Diệp Chi trong tay. Lúc Diệp Chi
còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi
đưa vào trong miệng lên lên xuống xuống bắt đầu đánh răng.