Diệp Chi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ôm lấy hông của Kỷ Lâm.
“Anh...Anh thật sự không phải là đang nằm mơ?” Khuôn mặt ướt nhẹp
của Kỷ Lâm dính vào cổ của Diệp Chi, trong cái lạnh lại mang theo sự ấm
áp.
“Anh cảm thấy thế nào?” Diệp Chi một đêm lo lắng, bây giờ tâm tình
cũng dần dần bình phục, giọng nói của cô hơi khàn nhưng không khó nghe
ra trong đó tràn ngập ý cười “Huấn luyện viên Kỷ, nên tỉnh rượu rồi.”
Kỷ Lâm buông ra Diệp Chi, con mắt chăm chú nhìn mặt của cô, con
ngươi hẹp dài ở dưới ánh đèn rạng rỡ phát sáng “Anh chỉ là không dám tin,
mấy ngày trước anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ muốn liên lạc với
anh nữa. Hôm nay. . . . . . Tại sao đồng ý?”
Bởi vì thích anh sao? Những lời này ở trên đầu lưỡi xoay đi xoay lại,
rốt cuộc nuốt vào bụng. Ngày trước lúc Kỷ Lâm thổ lộ với Diệp Chi, không
phải anh đã tự kỷ mặt dày nói cô cũng thích anh sao. Nhưng lúc này anh
ngay cả những chữ kia anh cũng không dám nói, sợ mình sẽ hù Diệp Chi
bỏ chạy.
Diệp Chi hơi mím môi, áy náy rũ mắt xuống “Em...Em cho là anh và
Triệu Thanh Uyển. . . . . .”
“Anh và cô ta không có gì cả.” Cô còn chưa nói hết đã bị Kỷ Lâm vội
vàng cắt ngang “Anh tránh cô ta còn không kịp, làm sao có quan hệ với cô
ta chứ. Chi Chi, tất cả các cô gái nghĩ anh như thế nào cũng không sao, trừ
em ra. Em phải tin tưởng anh.”
‘Phốc’ Diệp Chi bị câu nói này của chọc cười, cô ngẩng đầu nghiêm
túc nói xin lỗi với anh “Thật xin lỗi, là em hiểu lầm. Về sau sẽ không bao
giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.”