học Taekwondo? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hay là anh trai em đã xảy
ra chuyện? Nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết.”
Anh liên tiếp đặt ra thật nhiều vấn đề, Diệp Chi lại chỉ lẳng lặng nhìn
anh, một câu cũng không trả lời.
Lòng của Kỷ Lâm trầm xuống, tay nắm bả vai Diệp Chi dần dần
buông lỏng xuống. Lúc anh muốn buông tay, chợt nghe giọng nói nhẹ
nhàng của Diệp Chi.
“Em nhớ anh lắm.”
Trong đại não Kỷ Lâm như có một sợi dây đứt ‘Phịch’ một tiếng,
trong nháy mắt anh cảm thấy như trời đất quay cuồng, đầu lưỡi cũng cứng
đờ “Cái... cái gì?”
Trong mắt Diệp Chi có giọt lệ chợt lóe lên, rồi đổi đề tài “Anh biết
Triệu Thanh Uyển sao?”
“Biết.” Kỷ Lâm theo bản năng gật đầu, đại não không có suy nghĩ, có
cái gì thì nói cái đó “Cô gái kia mượn phòng của anh ở, nhưng anh đã để cô
đi rồi. Chi Chi, làm sao em biết. . . . . .”
“Kỷ Lâm.” Diệp Chi cắt đứt lời của anh, ngẩng đầu khẽ gọi tên của
anh.
“Cái... cái gì?” Không biết thế nào, Kỷ Lâm hơi khẩn trương.
“Anh hãy để cho em làm bạn gái của anh. Bây giờ em đồng ý.” Cô
dừng một lát, lông mi run rẩy không ngừng, trong lòng bàn tay đầy mồ hồi
ướt nhẹp, “Anh…Anh còn muốn em làm bạn gái anh không?”