thế nào. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần lắm rồi, tất cả lời an ủi cô đều
đã nói hết.
“Con đỡ Kỷ Lâm vào nhà đi, mẹ và ba con thật sự không sao.” Mẹ
Diệp đứng lên đi về phía Diệp Chi xoa nhẹ đầu con gái, nói “Nhiều lần như
vậy thì tâm cũng đã chết rồi.”
Bà dừng một lát rồi cau mày nói: “Cậu ta uống rượu? Mùi rượu rất
nồng, con nhanh dẫn cậu ta vào nhà vệ sinh đi.”
“Dạ. . . . . . Được.” Diệp Chi bị mẹ Diệp đẩy vào phòng vệ sinh. Lúc
cô nghe được tiếng khóa cửa ‘Rắc rắc’ ở bên tai vang lên mới tỉnh lại, mẹ
cô chẳng lẽ muốn cho cô tắm cho Kỷ Lâm?
Tay chân Diệp Chi luống cuống đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, lúc
này đầu mới bắt đầu từ từ hoạt động, tắm cho anh ta như thế nào? Cô khẳng
định là cô không thể làm, nhưng Kỷ Lâm mới vừa nôn xong, nhất định phải
đánh răng rửa mặt.
Cô mở vòi nước, làm ướt khăn lông rồi nhón chân lên lau mặt cho Kỷ
Lâm.
Sau khi Kỷ Lâm uống rượu say lại đứng ở bên ngoài hứng không ít
gió lạnh rồi nôn một lần. Lúc này lại bị Diệp Chi dùng nước lạnh lau mặt
thì đã tỉnh táo không ít.
Mắt dần dần tỉnh lại, vừa cúi đầu đã đối mặt với ánh mắt của Diệp Chi
“Diệp Chi? Chi Chi.”
Ánh mắt của Kỷ Lâm trắng xanh sáng lên, không để ý bản thân đang ở
nơi nào, trực tiếp đưa tay nắm bả vai của Diệp Chi, vì kích động nên giọng
nói cũng có chút run “Chi Chi, em chịu gặp anh rồi sao? Em không phải là
cố ý không nhận điện thoại của anh đúng không? Anh biết em không phải
là người như vậy. Vậy mấy ngày nay tại sao em không đưa Hoàn Tử tới