“Rác…Thùng rác thật là trắng. . . . . .” Kỷ Lâm ngơ ngác chớp chớp
mắt mấy cái, lẩm bẩm nói.
“Mẹ nó chứ cái gì mà thùng rác.” Bạch Kỳ nhìn ngực mình toàn đồ
nôn mửa, quả thật hận không thể dùng kim vá cái miệng của Kỷ Lâm lại.
Mình có chỗ nào giống như thùng rác hả? Anh rõ ràng cách Diệp Chi
rất gần, tại sao không nôn trên người Diệp Chi? Anh hôm nay coi như đã
nhìn rõ được anh em đều là cái rắm. Ở trong mắt Kỷ Lâm chỉ có Diệp Chi
mới là quan trọng nhất.
Tay Bạch Kỳ run run cởi áo của mình ra, tức giận nhét vào trong thùng
rác rồi ở trần mang theo oán khí tràn ngập đi về.
Đợi chút, Bạch Kỳ đi thì Kỷ Lâm phải làm thế nào? Diệp Chi lúng ta
lúng túng đi tới bên cạnh Kỷ Lâm, đột nhiên cảm thấy mình lên phải
thuyền giặc rồi.
Diệp Chi đỡ Kỷ Lâm vào nhà, mẹ Diệp đã ngừng khóc, hai người
đang im lặng ngồi trên ghế sa lon nghĩ đến con trai mình, thấy cô dìu Kỷ
Lâm vào nhà thì sửng sốt nhưng trong miệng cũng không nói gì.
“Ba, thật xin lỗi, anh trai. . . . . .” Đối với việc ba giao phó mà mình
không hoàn thành, Diệp Chi cảm thấy áy náy.
“Chi Chi, không cần nói.” Ba Diệp khoát khoát tay mệt mỏi nói: “Về
sau không cần phải để ý đến anh trai con nữa, nó từ lâu đã như vậy rồi. Ba
và mẹ của con mới vừa cũng đã hiểu ra, đã nhiều năm như vậy, bộ xương
già này của chúng ta thật sự không chống chọi nổi nữa rồi, về sau sẽ mắt
nhắm mắt mở để cho nó thích làm dạng người nào thì được làm dạng đó
thôi.”
“Nhưng ba. . . . . .” Nhìn bộ dáng ba mẹ như già nua hẳn đi trong nháy
mắt. Trong lòng Diệp Chi khó chịu, tuy nhiên cô không biết an ủi bọn họ