Như vậy hiểu lầm kia ngọn nguồn là sao? Bạch Kỳ suy nghĩ chốc lát
rốt cuộc nhớ tới Triệu Thanh Uyển.
“Đúng, anh cô không có lừa cô.” Bạch Kỳ lộ ra nụ cười đầu tiên trong
tối nay. Anh dừng một lát rồi nhìn thấy cặp mắt tràn đầy lửa giận của Diệp
Chi, biết không thể trêu chọc thêm nên tiếp tục nói: “Nhưng anh ta hiểu
lầm.”
Bạch Kỳ cũng không giấu giếm Diệp Chi nữa, vài ba lời đem mọi
chuyện sâu xa về Triệu Thanh Uyển với nhà họ Kỉ nói ra, một chút cũng
không có giấu diếm, cũng không cho Triệu Thanh Uyển chút mặt mũi nào.
“Sao…Sao có thể lại như vậy?” Diệp Chi kinh ngạc trợn to hai mắt,
không dám tin tưởng tin tức làm cho mình đau lòng muốn chết cũng chỉ là
hiểu lầm.
“Đợi Kỷ Lâm tỉnh lại chính cô hỏi đi, anh ta nói so với tôi tuyệt đối
cặn kẽ hơn nhiều.”
Bạch Kỳ đi tới thừa dịp Kỷ Lâm mơ hồ không biết Đông Nam Tây
Bắc, nhấc chân hung hăng đạp một cước lên đùi của anh. Ha…Ha…Ai bảo
bình thường anh ta luôn khi dễ tôi. Lần này tôi giúp anh giải quyết người
vợ chưa cưới này. Chỉ đánh anh một cước thôi, anh còn lời chán.
“Này, anh làm gì thế?” Diệp Chi lau nước mắt trên mặt, trợn mắt nhìn
Bạch Kỳ, người này có bệnh sao? Vô duyên vô cớ lại đạp Kỷ Lâm.
Cái này là bảo vệ? Chậc chậc, cô gái thật đúng là hay thay đổi, anh
không cần kết hôn, mỗi ngày đoán tâm tư của phụ nữ thật sự là mệt chết
người.
“Giúp cô đánh thức Kỷ Lâm, cô không phải là không tin tôi nói sao?
Vậy hãy để cho chính miệng Kỷ Lâm nói cho cô nghe.” Bạch Kỳ nháy
nháy mắt vô sỉ nói: “A… Không có tỉnh, vậy để tôi đạp một cái nữa.”