Thứ nhất cô đã có con luôn bị người khác ở sau lưng chỉ trích là một
cô gái hư hỏng, sao có thể độc chiếm người đàn ông như vậy được?
Vậy nên khi nghe anh trai nói Kỷ Lâm ở bên ngoài còn có cô gái khác,
phản ứng đầu tiên Diệp Chi là: đã nói anh ta làm sao để mình lọt vào mắt
mà.
Sau đó cảm thấy bản thân bị đùa giỡn nên đau lòng, tức giận. Trong
lòng vừa có mong đợi nho nhỏ trong nháy mắt lại bị dập tắt, Diệp Chi thậm
chí không dám gọi điện thoại chất vấn Kỷ Lâm, sợ nghe được lời xin lỗi
của anh, cũng sợ anh nói anh chỉ vui đùa với mình mà thôi.
Đêm hôm đó, cô nằm trong chăn khóc nhiều giờ, cuối cùng vẫn quyết
định sẽ không liên lạc với Kỷ Lâm.
“Kỷ Lâm, anh buông tay tôi ra. Buông ra.” Nước mắt Diệp Chi không
khống chế được chảy xuống, cô ở trong ngực Kỷ Lâm liều mạng đánh, giãy
giụa nhưng đến cuối cùng không giống như đang cố thoát mà ngược lại
giống như đang giải tỏa hết tất cả tức giận.
“Cô nói giỡn hả?” Ánh mắt Bạch Kỳ quét một vòng từ phần eo trở
xuống của Kỷ Lâm, trong mắt hiện lên vẻ hài hước “Anh ta ở đâu ra có cô
gái nào, cô nghe ai nói?”
Kỷ Lâm ôm Diệp Chi càng chặt, hừ hừ, bị đánh cũng vui vẻ chịu
đựng, chết cũng không buông tay, Diệp Chi mệt thở hồng hộc cũng vô ích.
“Anh…anh trai tôi, anh trai sẽ không bao giờ gạt tôi.” Diệp Chi vội
vàng thở một hơi rồi mới trả lời.
Anh trai của cô? Đã từng nghe Kỷ Lâm nói về con người này. Bạch
Kỳ sờ sờ cằm, cô gái nào? Anh dám khẳng định Kỷ Lâm không có, nhất
định là người nhà họ Diệp hiểu lầm.