Diệp Chi gào một hơi xong câu này mới vừa dừng lại thở dốc thì cảm
nhận được hô hấp nóng hổi của người nào đó ở ngay bên cổ, nước mắt
trong nháy mắt như vỡ đê trào ra.
Lúc mới quen cô đối với anh cũng không có thiện cảm, chỉ cảm thấy
tính tình huấn luyện viên này hết sức tính trẻ con, ngây thơ mà ngang
ngược, rất thích hợp dạy con trai mình, còn lại cũng không có bao nhiêu ấn
tượng.
Nhưng dần dần ấn tượng về Kỷ Lâm trong đầu cô cứ lớn dần, nhiều
dần.
Lúc anh ôm mèo nhỏ đứng ở bên cửa sổ nghịch ngợm gãi cằm mèo
nhỏ dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt mềm mại giống như bồ công anh
tung bay trong gió làm cho lòng cô ngứa ngáy muốn đưa tay đụng vào anh.
Lúc anh huấn luyện con trai đẹp trai một cách tự nhiên, từng chiêu
thức đều mang một khí thế sắc bén, cặp mắt nhỏ dài kia bình tĩnh như hồ
nước nhưng vô cùng nghiêm túc, nhấc chân giơ tay đều mang sự tôn trọng
đối với môn võ Taekwondo.
Lúc anh ăn cơm với cô vào ngày Valentine, cùng với cô vượt qua ngày
lễ tình nhân ý nghĩa đầu tiên.
Anh rất thương Hoàn Tử, quả thật giống như tình thương của ba đối
với con trai. Len lén đưa Hoàn Tử đi ăn KFC, cho Hoàn Tử ngồi ở trên bả
vai anh, dạy Hoàn Tử đạo lý làm người. . . . . .
Tất cả nhưng thứ đã từng quên trôi qua trong đầu cô phóng đại vô hạn,
nhớ lại đều là ngọt ngào. Từ lúc bắt đầu đối với anh vô cùng kinh ngạc,
càng về sau thì rất vui vẻ, rồi đến cuối cùng hận không thể lập tức đồng ý
anh, cô gặp anh thời gian không lâu nhưng làm thế nào cũng chạy không
thoát khỏi giam cầm của anh.