Vậy mà cô lại tự ti, hèn nhát, dửng dưng không hề đối mặt với anh, chỉ
có thể trốn tránh, có thể trốn tránh một ngày thì được một ngày.
Ngày trước Diệp Chi luôn cởi mở, hào phóng, mới ra trường sức lực
tràn trề, không sợ hãi. Mà bây giờ cô lại chỉ có một vỏ bọc kiên cường còn
bên trong thì hèn nhát.
Năm cô hai mươi hai tuổi chưa kết hôn mà đã có con, giấu diếm
không được, hầu như tất cả mọi người xung quanh cô đều biết, cô nhìn thái
độ của bọn họ từ kinh ngạc đến xem thường rồi khinh bỉ nhưng chỉ có thể
im lặng tiếp nhận chỉ trích của mọi người.
Không ai quan tâm có phải cô bị người khác hại hay không, mọi người
chỉ nhìn kết quả. Cô chưa kết hôn đã có con chính là phóng đãng, không
đứng đắn, là một người đàn bà hư hỏng.
Thậm chí có lần Diệp Chi tan việc về nhà thì nghe từ bà nội hàng xóm
đối diện nhà từ trước đến giờ đối với cô rất tốt đang dạy dỗ cháu gái mới
vừa lên cấp hai “Cháu không thể giống như Diệp Chi, còn nhỏ tuổi mà đã
bò lên giường của đàn ông. Aizzz u, nếu là bà mà là mẹ Diệp bóp chết đứa
con gái làm xấu hổ gia đình này.”
Cuộc sống của bà mẹ đơn thân vô cùng khổ sở, đến từ gia đình, cả áp
lực từ bên ngoài. Những năm trước, Diệp Chi thậm chí còn sợ hãi mọi
người thấy.
Không dám bước ra khỏi cửa, chỉ sợ thấy ánh mắt khác thường của
người khác. Thật may mẹ Diệp nhìn thấu sự khác thường của con gái, kiên
nhẫn khuyên bảo. Hơn nữa Mạnh Trường Thụy thường xuyên tư vấn cho
cô nên cô mới sống qua những ngày gian nan này.
Kỷ Lâm lớn lên đẹp trai, có tiền đồ, điều kiện gia đình tốt, người đàn
ông như vậy tuyệt đối là cực phẩm, nhưng cũng bởi vì anh quá tốt cho nên
Diệp Chi mới không dám mơ.