bên cạnh đang đi tới.
“Thật xin lỗi.” Diệp Chi cúi đầu liên tục nói xin lỗi, trong giọng nói
mang theo nồng nặc giọng mũi.
“Chi, Chi Chi?” Diệp Chi đang muốn vào nhà, bả vai lại bị một đôi
bàn tay nắm chặt, giọng nói của người đàn ông vô cùng quen thuộc, không
cần suy nghĩ nhiều cũng biết là người nào, thân thể Diệp Chi cứng đờ từ từ
ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của người đàn ông được đèn đường chiếu rọi xuống sáng lấp
lánh, bên trong không che giấu sự mừng rỡ và khát vọng, anh chợt ôm Diệp
Chi vào trong ngực, ôm cô thật chặt, đầu chôn ở cổ của cô cọ tới cọ lui
giống như là một con chó lớn đang nũng nịu.
“Kỷ Lâm. . . . . .” Giọng nói của Diệp Chi khẽ run, trên người của anh
còn mang theo hơi rượu, hơi thở ấm nóng quen thuộc làm Diệp Chi rơi lệ.
Cô cắn cắn môi, trong lúc mơ hồ cô thiếu chút nữa đưa tay ôm lấy
anh. Nhưng rốt cuộc ngay thời khắc quan trọng nhất cô đã tỉnh táo lại, vươn
tay đẩy anh ra “Hẹn gặp lại.”
Kỷ Lâm bởi vì uống rượu say, phản ứng hơi chậm một chút, đưa tay
muốn kéo Diệp Chi nhưng không có kéo, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong
miệng lẩm bẩm “Diệp Chi, Chi Chi. . . . . . Đừng, đừng đi. . . . . .”
Diệp Chi cố gắng để cho mình không nghe giọng nói của anh, bước
nhanh hơn về phía trước, quả thật hận không thể rời đi ngay lập túc trong
vòng một giây.
Ngay lúc này, bên cạnh chợt lóe ra một bóng người đứng ngay trước
mặt cô. Mặt mũi thanh tú của Bạch Kỳ lạnh lùng, nói ra lời nói cũng là
không chút khách khí “Cô Diệp, đừng đi vội vậy chứ. Tối thiểu trước tiên
phải nói rõ mọi chuyện đã.”