một câu khác là có tiền hay không.
Sau này khi cô có Hoàn Tử, anh của cô giống như bị điên muốn đi trả
thù tên lưu manh nào đó, nếu không phải cô ngăn lại thì thiếu chút nữa đã
đi giết người rồi.
Qua nhiều năm, sự yêu thương của anh trai, Diệp Chi vẫn luôn ghi ở
trong lòng. Cho nên mặc dù anh của cô luôn làm mặt lạnh với ba mẹ, Diệp
Chi cũng cũng vẫn tin tưởng anh.
Vì lòng tin này mà cô mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, sợ anh của cô bị
người ta đánh, bị người đả thương, có lúc suy nghĩ nhiều, buổi tối nằm mơ
đều thấy máu tươi dầm dề.
Cô khuyên nhủ, cầu xin, thậm chí muốn quỳ xuống trước mặt Diệp
Khung nhưng không thể ngăn cản được anh đi trên con đường kia, càng đi
thì càng xa.
Có lúc Diệp Chi hận Diệp Khung đến tận xương tủy. Hận anh tại sao
không thể an phận để cho bọn họ, những người thân này cả ngày đi theo lo
lắng hãi hùng, không có một ngày trôi qua bình lặng. Cũng hận anh mang
lòng tốt của bọn họ đối với anh dẫm ở dưới chân, mà không hề cảm kích.
Cảm xúc mãnh liệt nhưng cực đoan như vậy, cô không cách nào đối
với anh của cô cứng rắn được.
Diệp Chi nhớ lại từ nhỏ đến lớn cùng anh chung sống, cắn môi khóc
không thành tiếng, tối nay trong nhà khẳng định là một đêm không ngủ, cô
nên làm như thế nào mới có thể làm cho cha mẹ yên lòng, còn có anh của
cô, chuyện bên kia khi nào thì có thể giải quyết, lần sau gặp lại anh là bao
lâu?
Trong đầu của cô tràn đầy vấn đề khó nghĩ, hỗn loạn không tìm được
bất kỳ suy nghĩ nào. Cô xoay người muốn về nhà, lại vừa vặn đụng người