của đứa nhỏ “Huấn luyện viên, chú có thấy kem đánh răng của cháu
không?”
“Éc. . . . . .” Kỷ Lâm chột dạ sờ mũi “Không thấy.” Thấy Hoàn Tử vẫn
không cam lòng tìm tới tìm lui, vội vàng cấp anh bóp kem đánh răng của
Diệp Chi lên bàn chải đánh răng rồi nhét vào trong tay Hoàn Tử “Mau đánh
răng, nếu không sẽ đi học trễ đó.”
Hoàn Tử là một đứa bé rất quy củ, vừa nghe anh nói như vậy quả
nhiên không tìm kem đánh răng nữa mà ngoan ngoãn nhận bàn chải đánh
răng từ trong tay Kỷ Lâm đánh răng.
Lúc này Kỷ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rửa mặt vừa suy nghĩ
trong lòng, về sau mình sẽ nói Diệp Chi liệt kê cho mình một danh sách
những thứ Hoàn Tử không cho người khác đụng chạm vào, nếu không ngộ
nhỡ không cẩn thận chạm vào thì gặp họa rồi.
Đoàn trưởng Kỷ lau sạch nước trên mặt, thở dài. Lớn nhỏ đều thật khó
hầu hạ, sau này mình cần phải cảnh giác, aizzz thật là mệnh khổ. Đáp lại
anh là khuôn mặt tươi cười thật to của mình trong gương.
Xế chiều hôm đó, Kỷ Lâm len lén đi KFC mua cả thùng gà rán đợi
đến lúc Hoàn Tử đến võ đường đưa cho cậu để lấy lòng, hai người vây
quanh thùng lớn ăn đến khi miệng chảy đầy mỡ vô cùng vui vẻ.
Cũng không biết vì sao hôm nay Bạch Kỳ không có tới, gọi điện thoại
thì anh ta không nhận, Kỷ Lâm lắc đầu thật là không có phúc ăn. Thật ra thì
KFC ăn thật ngon, chả trách Hoàn Tử thích ăn như vậy.
Có người yêu rồi nên hôm nay Diệp Chi mặt mày hồng hào, không
thấy ra hôm qua cô vô cùng bất ổn, buổi chiều làm xong công việc, việc
đầu tiên cô làm là đi đón con trai ở võ đường, gặp con trai cũng được gặp
bạn trai.