Diệp Chi thả miếng gà trên tay mình vào trong thùng, dùng khăn giấy
Kỷ Lâm đưa tới lau tay, nhìn Hoàn Tử nói: “Hôm nay đã ăn nhiều như vậy,
không cho ăn nữa, nếu không tối nay lại không ăn được cơm.”
Dừng một lát, khẽ cao giọng “Về sau chỉ được nửa tháng ăn một lần,
hơn nữa phải nói cho mẹ biết, biết không?”
Hoàn Tử nghe vậy gật đầu liên tục, không biết có phải là ở chung một
chỗ với Kỷ Lâm thời gian dài hay không mà học được mấy phần khôn
khéo.
“Anh thì sao?” Diệp Chi chuyển sang Kỷ Lâm.
“Anh cũng vậy.” Kỷ Lâm gật đầu như bằm tỏi, lúc này vẫn không
quên đóng phim nịnh bợ “Em nói gì chính là cái đó.”
“Cái này cũng đúng.” Diệp Chi hừ một tiếng nhưng trong mắt lại tràn
đầy ý cười.
Kỷ Lâm chăm chú cho Hoàn Tử ăn nên hôm nay còn chưa có học
Taekwondo. Đợi Hoàn Tử tiêu hóa hơn nửa canh giờ mới bắt đầu để cậu
luyện đá chân đánh quyền.
Hoàn Tử đã học Taekwondo hơn một tháng, đứa nhỏ rất có thiên phú,
tạm thời đá chân có thể đứng vững như tượng rồi, có lẽ là do Kỷ Lâm dạy,
cũng có khi là do cậu nhìn người khác đá mà học được.
Kỷ Lâm muốn dạy cho cậu cách đứng vững trước, nên mỗi ngày bài
tập luyện cũng chỉ xoay quanh nội dung: chạy bộ, áp chân, đá chân. . . . . .
Thật may là Hoàn Tử không phải đứa bé bình thường, nếu không đã sớm
cảm thấy khô khan, bỏ dở rồi.
Ngày trước khi nhìn con trai học, ánh mắt Diệp Chi chỉ tập trung ở
trên người Hoàn Tử, bây giờ đã xác định mối quan hệ với Kỷ Lâm nên ánh