Con trai? Diệp Chi sững sờ, mặt chuyển từ trắng xanh sang đỏ ửng,
mơ hồ nói một câu “Này, đó là con trai em.”
“Đúng, đúng là con trai của em.” Kỷ Lâm sờ gương mặt trơn mềm của
Diệp Chi, cười nói: “Không giành con với em, anh có vợ là đủ rồi.”
“Này.” Diệp Chi trừng mắt liếc anh “Ở trước mặt con nít mà nói cái gì
đó. Đứa nhỏ nghe hiểu thì thế nào?”
“Yên tâm, Hoàn Tử nghe không hiểu đâu. Anh. . . . . .”
Lời của Kỷ Lâm còn chưa nói hết, chỉ thấy Hoàn Tử từ trên lưng anh
ngẩng đầu lên “Ai nói con nghe không hiểu? Con có thể nghe hiểu.”
Dừng một lát, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: “Mẹ là vợ của chú Kỷ, chú
Kỷ là ba mới của con.”
Chữ ‘Vợ’ này từ trong miệng con trai nói ra so với từ trong miệng Kỷ
Lâm nói còn khiến Diệp Chi cảm thấy xấu hổ hơn. Cô quay đầu không để
cho một lớn một nhỏ đó thấy gương mặt nóng bỏng của mình mà xem
thường, giả bộ nghiêm nghị “Được rồi, Kỷ Lâm đi thôi. Hoàn Tử không
cho nói càn.”
Không cho nói thì không nói, dù thế nào thì cậu cũng biết. Hoàn Tử
hừ nhẹ một tiếng, gương mặt áp sát vào lưng rộng rãi của Kỷ Lâm lim dim
ngủ.
Lúc đến lầu dưới nhà Diệp Chi thì Hoàn Tử đã mơ mơ màng màng
ngủ thiếp đi, Kỷ Lâm đưa hai mẹ con đến ngoài cửa, cúi đầu hôn lên môi
Diệp Chi một cái, rồi hôn lên mặt Hoàn Tử một cái mới cười nói: “Vào đi,
lần này anh không vào được rồi.”
Dừng một lát, trong đôi mắt nhỏ dài hiện ra vẻ uất ức “Dù sao em
cũng không để cho anh ở lại nhà em qua đêm.”