Diệp Chi mới vừa ở trên xe Kỷ Lâm cùng anh lập ba điều quy ước,
trong đó có một cái chính là không có việc gì thì không được ngủ nhờ qua
đêm ở nhà cô, làm cho Kỷ Lâm bất mãn hết sức. Thật may bây giờ anh
rảnh rỗi nên lúc nào cũng có thể gặp Diệp Chi nên mới không cật lực kháng
nghị.
“Được rồi, vậy em vào đây anh lái xe chậm thôi, đến nhà gởi tin nhắn
cho em nhé.” Mắt của Diệp Chi tròn to hơi cong cong biểu lộ tâm tình cực
tốt “Còn nữa, ngày mai không được cho Hoàn Tử ăn KFC.”
“Biết.” Kỷ Lâm nắm tay Diệp Chi thật chặt không buông ra, khó khăn
lắm mới được một cái hôn, bây giờ lưu luyến không muốn rời đi.
Lúc Kỷ Lâm về nhà, không khí trong nhà vô cùng nghiêm túc, vừa
định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bị Úc Lương Tranh gọi vào
phòng ngủ.
“Anh biết thành phố C chuẩn bị thay đổi thị trưởng?” Giọng nói của
Úc Lương Tranh nặng nề, nhưng anh trước sau như một thấy bộ dáng cười
cười của Kỷ Lâm thì biết Kỷ Lâm không hề chú ý vấn đề đó.
“Biết, thế nào?” Kỷ Lâm ngồi xuống đối diện Úc Lương Tranh, cầm ly
trà hoa nhài trên bàn lên uống một hớp, suy tư nói: “Nhưng chọn ai thì
không quan tâm. Sao, có vấn đề gì sao?”
Úc Lương Tranh gật đầu “Là người của nhà họ Lý, gọi là Lý Khoan,
nghe nói rất có năng lực.”
Nhà họ Lý là một dòng họ lớn ở cả hai giới quân đội và chính trị. Lý
lão đầu là người có công lớn dựng nước, chiến công hiển hách, ở dưới cũng
có rất nhiều con cháu ưu tú. Những năm gần đây ở trong phạm vi địa vị thì
nước lên thuyền lên, vô cùng hùng mạnh.