người làm việc có bao nhiêu mạnh mẽ.
“Đứng lên. Đừng đè em.” Triệu Thanh Uyển thở gấp tức giận, cau
mày đẩy Diệp Khung ra, bụng hơi đau có thể lại chảy máu. Cô sanh non
vẫn chưa tới một tháng, thân thể còn chưa khôi phục lại như cũ, vốn không
nên sinh hoạt tình dục.
“Dùng qua rồi ném?” Diệp Khung trêu chọc một câu, cũng không so
đo với cô, đàn ông giải quyết dục vọng xong nói chuyện hết sức dễ chịu,
không chạm đến ranh giới cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể nhịn.
“Dĩ nhiên không phải, anh cũng không tệ lắm, có thể dùng lại lần
sau.” Triệu Thanh cười duyên vỗ vỗ mặt của Diệp Khung, đưa tay gỡ
xuống cái bao cao su ra cho Diệp Khung
Cân nhắc một lát, trên mặt hài hước “Anh Diệp thật đúng là ngoan
ngoãn chịu nghẹn.”
“Em chịu thì anh không cần nghẹn.” Diệp Khung cười đáp lại cô một
câu, trong mắt so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.
Anh thích tính tình dám nói dám làm như Triệu Thanh Uyển. Hơn nữa
Triệu Thanh Uyển ở trên giường hết sức phóng đãng, kiểu gì dạng nào
cũng dám nếm thử không hề xấu hổ khiến Diệp Khung đối với những cô
gái thẹn thùng mất đi hứng thú. Từ khi bắt đầu biết Triệu Thanh Uyển thì
anh không đi tìm những cô gái khác.
Triệu Thanh Uyển im lặng không lên tiếng liếc anh một cái. Cô mới
vừa kết thúc một cuộc hoan ái nên ý vị trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến
mất, cái nhìn này quả thật vô cùng quyến rũ làm hạ thân Diệp Khung lại
rục rịch ngóc đầu dậy.
Song khi thấy vết máu trên ga giường thì trong lòng thế nhưng lại dậy
lên sự thương tiếc xưa nay chưa thấy, không tiếp tục đè Triệu Thanh Uyển