xuống, ngược lại bắt lấy mấy đầu ngón tay của cô, vừa cầm chơi vừa giống
như không để ý nói: “Đi với anh nhé?”
Triệu Thanh Uyển sửng sốt một lát, ngay sau đó cười rồi đứng dậy
“Diệp Khung, anh thôi đi. Mặc dù dung mạo anh không tệ, phương diện kia
cũng không tồi, nhưng là. . . . . .”
Cô dừng một lát rồi thu hồi nụ cười trên mặt, giọng nói rất nhẹ nhưng
lại như là một cây chùy nặng trịch hung hăng gõ vào trong lòng Diệp
Khung “Anh có tiền sao? Cho dù có, anh có bao nhiêu? Đủ nuôi em sao?”
Nói xong, cô im lặng đưa tay lên trên bàn cạnh đầu giường sờ soạng
đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng từ từ hút.
Diệp Khung ở bên cạnh nhìn cô, nhu hòa trong mắt tắt dần, thay vào
đó là sát khí.
Tiền, đều là tiền.
Cha mẹ bởi vì không có tiền nên bỏ anh, em gái vì phải kiếm tiền mà
bị người ta hại, Triệu Thanh Uyển bởi vì mình không có tiền mà không đi
theo mình. . . . . .
Khóe môi Diệp Khung nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng.
Trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, chờ xem, mình chẳng mấy chốc sẽ thoát
khỏi khốn cảnh như thế này.