Hơn nữa nghe nói thời gian này Bạch Kỳ không uống rượu, nhìn thấy
rượu thì buồn nôn. Đầu óc Kỷ Lâm rối loạn, cảm giác mình đã hại anh em,
ngẫm lại tất cả đều do mình làm anh ta mắc chứng sợ rượu.
Nhưng mà anh cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn anh và Bạch Kỳ giận
dỗi nhau nhiều lắm, huống chi lần này anh cũng không phải cố ý cho nên
muốn Bạch Kỳ nhanh chóng trở lại chỉ là vì đoàn trưởng Kỷ lại lười rồi,
không muốn đi dạy nên muốn Bạch Kỳ lên dạy còn mình đi tìm Diệp Chi
nói chuyện tình cảm.
Đáng tiếc hôm nay Bạch Kỳ là món nợ của anh, Kỷ Lâm chỉ có thể
thở dài một mình ở võ đường.
Đang nhàm chán thì Kỷ Lâm chợt nhớ tới tiểu thuyết của Diệp Chi.
Vội vàng hào hứng mở ra thì mới phát hiện ra Diệp Chi đã đăng chương
mới rất nhiều.
Anh đối với loại tiểu thuyết này một chút hứng thú cũng không có,
nhưng là Diệp Chi viết nên không giống nhau, dù nhắm mắt anh cũng
muốn đọc vài chữ.
Hơn nữa anh cũng không quên, lần trước anh bình luận phía dưới thì
sau đó Diệp Chi chẳng những hồi đáp lại mình mà còn đồng ý làm bạn gái
của anh.
Kỷ Lâm nhanh chóng đọc sơ qua chương mới đăng một lần, rồi cười
nhẹ một tiếng, ngón tay thật nhanh ở trên màn hình điểm tới điểm lui, rốt
cuộc gửi một bình luận:
Mộc Hữu Chi: Tình tiết tác giả viết không tệ, thôi thúc người khác rơi
lệ chính là tả H. . . . . . Ha ha, mình đọc liền cười. Nói cho bạn biết cái tư
thế kia làm sao cắn được mông, không tin tác giả tìm người thử một lần.