ngày Hoàn Tử thích chèo thuyền, Diệp Chi đoán chừng bọn họ đã đi đến
công viên rồi.
Cô cũng muốn đi theo nhưng lại bị biên tập thông báo thay đổi nội
dung truyện, chỉ có thể cố gắng quyết tâm không nhìn đôi mắt nhỏ mong
đợi của con trai, ở nhà.
Lúc thay đổi nội dung truyện thì tranh thủ xem bình luận, kết quả liếc
mắt thấy có bình luận mới.
Lại là người đó, Diệp Chi hơi kinh ngạc, cô sở dĩ đối với ID này nhớ
rõ như vậy là bởi vì trong tên ID này có chữ Chi giống tên cô, nhưng cô
cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ người đó là dựa vào câu thơ “Sơn hữu
mộc hề mộc hữu chi” để lấy tên, đối với mình không hề có nửa điểm quan
hệ.
Người này thật ra cũng thú vị, tổng cộng chỉ bình luận hai lần, nhưng
lần nào cũng bới móc. Diệp Chi nở nụ cười, lần này cô không có trả lời, cô
cảm thấy phía sau ID này thật ra là một người trẻ con nhưng cho rằng cái gì
mình cũng hiểu biết.
Cô đã làm mẹ rồi sao có thể so đo với trẻ con được nên không quan
tâm bình luận này, ngược lại nhìn xuống những bình luận bên dưới.
Nhưng trong lòng lại nhớ lại buổi tối sáu năm trước, giống như. . . . . .
Sau lưng quả thật không có cách nào cắn được mông. Khi nhận thấy được
mình đang suy nghĩ gì, Diệp Chi mặt đỏ vội vàng lắc đầu mang ý niệm
trong đầu hất ra. Bây giờ cô đã có bạn trai mà còn nghĩ đến chuyện ngày đó
cũng có chút không phải với anh.
Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Chi còn tưởng rằng ba mẹ mình về,
còn suy nghĩ tại sao lần này bọn họ lại về sớm như vậy, kết quả vừa mở cửa
đã thấy gương mặt tuấn tú của Kỷ Lâm.