muốn không chú ý cũng khó khăn.
“Diệp Chi, Diệp Chi . . . . . .” Giọng Kỷ Lâm khàn khàn gọi tên Diệp
Chi, tiếng thở dốc nặng nề hơn, anh cúi đầu liếm liếm lỗ tai Diệp Chi, bàn
tay linh hoạt chui vào trong quần áo Diệp Chi bắt được chính xác khối
mềm mại kia.
“Kỷ……Kỷ Lâm.” Vòng eo Diệp Chi mềm nhũn thiếu chút nữa
không cự tuyệt được phản ứng của bản năng, nhưng cô phản ứng kịp mở to
hai mắt tức giận trừng mắt với Kỷ Lâm, liều mạng lấy tay anh ra “Lấy ra
đi. Như vậy không được.”
“Thế nào lại không được?” Kỷ Lâm cười, làn môi nóng bỏng theo
đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng
lại ở xương quai xanh tinh xảo mà xinh đẹp hung hăng mút, tiếp tục nói:
“Chi Chi, em xem, anh đã nhịn muốn nghẹn chết rồi, em. . . . . .”
Lời anh còn chưa nói hết đã cảm thấy da đầu đau nhói, một giây sau bị
Diệp Chi nắm tóc đẩy sang một bên.
Gò má của Diệp Chi còn mang theo màu đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng
trong mắt vẫn lạnh lùng “Kỷ Lâm, có phải cảm giác phụ nữ đã có con
không đáng giá hay không? Nên có thể tùy tiện lôi kéo lên giường phải
không?”
“Dĩ nhiên không phải.” Cái mũ này chụp cho anh cũng quá lớn rồi. Kỷ
Lâm không đoái hoài tới phần thân dưới đang sưng lên đau đớn, vội vàng
đến bên Diệp Chi giải thích “Làm sao em lại nghĩ như vậy?”
Diệp Chi sửa sang lại quần áo xốc xếch, khép hờ mắt, gò má hơi lạnh
nhạt “Vậy anh, anh tại sao lại kéo em lên giường?”
Cô vốn cho là anh chỉ hôn thôi nên hết sức phối hợp, ai biết anh lại
muốn tiến thêm một bước. Như vậy Diệp Chi bất luận thế nào cũng không