chấp nhận, bọn họ chỉ mới lui tới chưa tới một tuần lễ, Kỷ Lâm đã muốn
lên giường, giỡn sao.
Diệp Chi khiếp sợ lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, do lần đầu tiên cô nói
yêu đương, hay vì làm bà mẹ đơn thân lâu ngày nên nhạy cảm, có lúc khó
tránh khỏi sẽ để tâm vào nhưng chuyện vụn vặt, cảm thấy Kỷ Lâm không
tôn trọng cô.
“Anh thích em.” Kỷ Lâm trả lời bình thản, không hề ngại ngùng.
Anh không phải là người quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng không tùy tiện
cùng cô gái lạ lên giường, Diệp Chi là người đầu tiên anh thích đến nỗi hận
không thể xách cô gái này về nhà nên anh tự nhiên sẽ đối với cô có dục
vọng. Muốn cùng cô lên giường làm chuyện thân mật đây không phải là
chuyện thường tình sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Suy nghĩ của đàn ông và suy nghĩ của phụ nữ cho tới bây giờ đều
không cùng trên một trục hoành, hai người liếc mắt nhìn nhau, dần dần
cũng hiểu ý tứ của đối phương.
Kỷ Lâm thở dài, cánh tay dài duỗi một cái, kéo Diệp Chi vào trong
ngực, cằm đặt trên bả vai gầy yếu của cô, nhận thấy cơ thể cô cứng ngắc thì
vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, tỏ vẻ trấn an “Là anh sai, anh không
suy nghĩ đến cảm thụ của em, về sau anh sẽ chú ý.”
Anh vừa nói xong thì Diệp Chi cũng cảm thấy hết sức áy náy, cọ cọ
vào lồng ngực nở nang của anh nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, do em suy
nghĩ nhiều.”
“Không có chuyện gì.” Kỷ Lâm thản nhiên cười, mặc dù dục vọng
không thể hạ xuống nhưng trong lòng lại ấm áp, Diệp Chi nhà anh là một
cô gái thấu tình đạt lý.