Diệp Chi nhận lời khen ngợi.
“Hoàn Tử thật giỏi.” Diệp Chi ngồi chồm hổm xuống, cũng hôn lên
trên gương mặt Hoàn Tử một cái “Đã đánh bại được huấn luyện viên.”
Hoàn Tử hả hê nhìn Kỷ Lâm, mắt nhỏ dài tỏa sáng lấp lánh, cậu quả
nhiên là người đàn ông lợi hại nhất, so với huấn luyện viên còn lợi hại hơn.
Kỷ Lâm và Diệp Chi liếc mắt nhìn nhau cười hết sức vui vẻ. Nhưng
bọn họ không biết chuyện này để lại ấn tượng hết sức sâu sắc với Hoàn Tử
sau này. Cho tới khi trường tiểu học mở đại hội thể dục thể thao, trong trận
đấu bóng đá thì đấy một cầu thủ nhỏ dũng mãnh xông vào cầu môn đối
phương, khi vọt vào thì vui mừng nhìn trọng tài công bố bàn thắng.
Dùng cặp mắt nhỏ dài nhìn trọng tài, hơn nữa hết sức nghiêm túc nói:
chui vào cầu môn cũng coi như dẫn bóng vào. Mẹ cậu và huấn luyện viên
Kỷ đều nói như vậy. Người nào khuyên cũng không nghe.
Trọng tài như muốn khóc, ai là người nhà đứa bé gấu này nhận về nhà
được không? Ông đã làm thầy dạy thể dục nhiều năm, lần đầu tiên bị một
đứa bé tiểu học nói không hiểu quy tắc của bóng đá.
Lúc ba người rời khỏi trường đại học C, Kỷ Lâm không chịu về nhà
mà muốn ăn cơm tối ở nhà họ Diệp. Diệp Chi suy nghĩ một lát rồi đi theo
anh, dù sao bây giờ cha mẹ cũng biết chuyện của hai bọn họ rồi, ăn một
bữa cơm thì tính là gì.
“Kỷ Lâm, em không mang điện thoại di động, anh xem mấy giờ rồi,
em muốn đến Thánh Sĩ mua bánh trung thu.”
Đi được nửa đường Diệp Chi mới nhớ tới công ty cô làm lễ hội trung
thu và cử cô mang bánh trung thu Thánh Sĩ nê dừng bước hỏi một câu.