“Tiếp tục.”
Hoàn Tử rất quật cường, một lần không vào, không sao, đứa bé lần
này đổi sang kiểu đá khác nhưng một lần cũng không qua được người,
muốn dẫn bóng ra phía sau Kỷ Lâm.
Cơ thể nhỏ lại cứ nhếch mày bày ra một bộ dáng nghiêm túc, mang
theo quả bóng như trắng đen xen kẽ, gập ghềnh chạy về phía trước, trong
nháy mắt đã tiếp cận Kỷ Lâm.
Hai mắt anh tỏa sáng quả thật hận không thể lập tức ôm đứa nhỏ vào
trong ngực hôn một cái, nựng khuôn mặt hồng hào trắng trẻo nhỏ bé này
một cái.
Kỷ Lâm cười hắc hắc nhìn động tác chầm rì rì của Hoàn Tử, hay là
mình không nhường cho cậu đá vào khung thành? Dù sao đứa nhỏ này
cũng rất sĩ diện.
Nhưng nếu là mình nhường, Hoàn Tử có cảm giác mình rất bất tài thể
hay không?
Lúc trong lòng đoàn trưởng Kỷ đang rối rắm thì Hoàn Tử ngừng lại
ngay trước mặt Kỷ Lâm, đưa ra ngón tay nhỏ chỉ về nơi xa “Xem kìa. Chú
Mạnh.” Mỗi lần huấn luyện viên thấy chú Mạnh, mặc kệ đang làm gì cũng
sẽ xông tới đẩy chú Mạnh ra chỗ khác. Huấn luyện viên Kỷ nhất định sẽ
chạy đi, như vậy mình là có thể dẫn bóng vào rồi.
Quả nhiên hai chữ chú Mạnh này được cậu dùng rất tốt, Kỷ Lâm nghe
xong lời này lập tức nhìn theo ngón tay Hoàn Tử chỉ, giống như bình giấm
chua “Ở nơi nào? Mạnh Trường Thụy ở đâu?”
Hoàn Tử nhanh chóng thu tay lại, trên mặt khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ
cười hả hê, thừa dịp Kỷ Lâm còn chưa lấy lại tinh thần, hì hục lách người
dẫn bóng tới trước cầu môn, nhấc chân đá một cái.