“Dĩ nhiên. Huấn luyện viên có lừa gạt cháu bao giờ đâu.” Kỷ Lâm
cầm chùm nho kín đáo đưa cho Diệp Chi, rồi ôm Hoàn Tử lên “Đi, đi đến
sân đá banh của đại học C.”
Hoàn Tử dùng sức gật đầu, nghiêng thân thể ôm quả bóng đang đặt ở
trên máy giặt vào trong lòng, mong đợi nhìn Diệp Chi “Mẹ có đi không?”
Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi nháy nháy mắt, Diệp Chi sao lại không hiểu ý
tứ của anh, vội vàng gật đầu “Đi, mẹ cũng đi.”
Lúc này Hoàn Tử mới hài lòng vùi vào trong ngực Kỷ Lâm, hưng
phấn bày ra món đồ chơi mới của cậu.
Đã sắp tối nên trên trận bóng đá cũng không có ai, chỉ có mấy nam
sinh ở lại luyện tập sút gôn, Kỷ Lâm cởi quần áo ra làm một cái cầu môn
đơn sơ, Hoàn Tử lấy ra quả bóng từ trong ngực “Hoàn Tử muốn làm thủ
môn hay cầu thủ?”
“Cầu thủ.” Đứa bé trả lời vô cùng cao giọng.
“Được.”Kỷ Lâm nhẹ nhàng ném bóng cho Hoàn Tử “Vậy huấn luyện
viên giữ cầu môn, mẹ làm trọng tài.”
Nói xong liền bày ra tư thế giữ môn, nhìn Hoàn Tử cười ha hả “Cục
cưng.”
Hoàn Tử học Taekwondo hơn một tháng, sức lực so với ngày xưa cao
hơn nhiều, nghe được Kỷ Lâm nói xong thì tranh thủ thả bóng ngày chân
trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, chọn một góc độ thật tốt, nâng chân
ngắn lên, dùng hết toàn lực đá bóng về phía Kỷ Lâm.
Một chút sức kia Kỷ Lâm không để trong mắt, dễ dàng nhấc chân cản
lại lăn lộn lên chụp lại quả bóng rồi vứt cho Hoàn Tử.