lên, là cây trong nháy mắt từ màu xanh chuyển thành vàng, phiến lá vàng
hình quạt vô cùng thuần khiết, nhìn xa xa rất chói mắt giống như là vô số
cây bằng vàng kim.
“Ngoan.” Diệp Chi vuốt vuốt đầu con trai, dùng khăn lông lau sạch sẽ
tay nhỏ bé của cậu, lúc này mới nói: “Chờ mẹ có thời gian sẽ dẫn con đi.”
Cô vừa nói xong chỉ thấy Hoàn Tử ngước mắt nhìn cô, con ngươi nhỏ
dài đen nhánh mang theo chút cầu khấn “Mẹ, ông ngoại cho… mua cho
con quả bóng đá.”
“Hả?” Diệp Chi không hiểu ý tứ của cậu, chỉ cười nói: “Thật, thì ra
hôm nay Hoàn Tử còn có quà nữa.”
Hoàn Tử mấp máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, khó khăn mở
miệng nói “Mẹ, con...con không biết đá bóng. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ đã đỏ
ửng lên.
Diệp Chi ngẩn ra, sau đó đã hiểu ý tứ của Hoàn Tử, con trai muốn
mình đá banh với cậu. Nhưng. . . . . . Mình không biết.
Nếu không thì cùng với cậu mò mẫm. Diệp Chi hơi khó xử, vừa nghĩ
tới vận động đã cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ.
Vừa lúc đó, Kỷ Lâm cầm một chùm nho đi tới, nhìn Diệp Chi và Hoàn
Tử nói “Nói cái gì vậy, sao vẫn chưa ra?”
“Đá banh.” Hoàn Tử bối rối lắc lắc ngón tay, nhưng trên mặt lại là tràn
đầy mong đợi, trong lòng Kỷ Lâm mềm nhũn quên mẹ cậu vẫn còn ở trước
mắt, lập tức vỗ ngực nói “Hoàn Tử muốn đá banh? Tốt, huấn luyện viên
dẫn cháu đi.”
“Thật?” Hoàn Tử vui mừng tròn xoe hai mắt.