Kỷ Lâm ở trong phòng ngủ ảo não nện lên tấm nệm một cái. Anh
thiếu chút nữa là có thể nghe được quá khứ của Diệp Chi rồi, không thể
nghĩ đến bị gián đoạn như vậy.
Thôi, còn nhiều cơ hội, dù sao hiện tại Diệp Chi đã là bạn gái của anh,
còn bây giờ, Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên, mắt nhỏ dài hơi híp lấy lòng
cha mẹ vợ mới là quan trọng nhất.
Mẹ Diệp mắt tinh, liếc thấy Kỷ Lâm từ trong phòng Diệp Chi đi ra,
đột nhiên cười híp mắt ngoắc ngoắc anh “Tiểu Kỷ, lại đây ăn nho, dì đã rửa
sạch sẽ rồi, ngọt lắm.”
Mẹ Diệp đang ở trạng thái muốn đóng gói con gái vứt cho chàng trai
đầy hứa hẹn này. Mấy ngày trước từ trong miệng Diệp Chi bà đã biết con
gái và Kỷ Lâm đang có quan hệ, nên thái độ đối với Kỷ Lâm hết sức hòa ái
thân thiết, chỉ thiếu thay Diệp Chi cầu hôn thôi.
Làm mẹ cũng hi vọng con của mình có thể sống thật tốt. Qua nhiều
năm như vậy, mẹ Diệp vẫn nhìn con gái ngậm đắng nuốt cay một thân một
mình nuôi nấng Hoàn Tử, trong lòng đau lòng không tả siết, mỗi ngày đều
mong đợi Diệp Chi có thể gặp được một đàn ông tốt để con gái không cần
phải khổ cực như vậy nữa.
Bà vốn cho là Mạnh Trường Thụy có thể trở thành con rể của mình
nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại giữa chừng xuất hiện một Kỷ Lâm
chắn ngang đường.
Bà quan sát Kỷ Lâm rất lâu, bắt đầu chỉ là có cảm tình, kết quả càng
nhìn càng thích, trong lòng đã sớm cho rằng người này con rể nên cũng
không xem Kỷ Lâm là người ngoài.
Thật ra thì cũng không trách trong lòng mẹ Diệp nhanh chóng nghiêng
về Kỷ Lâm được. Kỷ Lâm rất đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, còn có thể ra