“Kỷ Lâm, ngoại trừ người nhà em ra thì chuyện này em cũng chưa
từng nói với ai.” Diệp Chi nuốt nước miếng, vẻ mặt có vẻ hết sức bối rối,
cô vòng quanh tay sau lưng của Kỷ Lâm thật chặt, giọng nói hơi run run
“Em không biết anh sẽ nghĩ sao về em, nhưng em, em thật sự . . . . . . Tóm
lại, em không phải là loại phụ nữ tùy tiện.”
“Anh biết, anh biết.” Kỷ Lâm đưa tay vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng của
cô, an ủi: “Em không cần sợ, cái gì cũng đã qua rồi, anh còn mong em sẽ
sống với anh cả đời, khi nào coi thường em chứ.”
Anh yêu thương vuốt ve tóc đen như tơ lụa lạnh lẽo của Diệp Chi,
khích lệ nói: “Nói đi, không cần đè nén ở trong lòng.”
Diệp Chi im lặng trầm mặc, hiển nhiên là đang kịch liệt đấu tranh
trong lòng, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói: “Chuyện đó hoàn toàn
là ngoài ý muốn.”
Kỷ Lâm gật đầu, ngừng thở chờ cô nói đoạn sau, không biết thế nào,
thậm chí tim đập rộn lên, ngay cả thần kinh cũng buộc thật chặt, sợ mình
nghe không rõ.
Đối với người thiếu chút nữa thành chồng của Diệp, lòng Kỷ Lâm
cảnh giác vô cùng cao.
“Thật ra thì hai chúng em căn bản cũng không. . . . . .” Diệp Chi nhắm
lại mắt, rốt cuộc phun ra mấu chốt câu nói, nhưng hai chữ phía sau còn
chưa nói ra ngoài, thì nghe tiếng động mở cửa rồi bên tai truyền đến giọng
nói nhẹ nhàng của mẹ Diệp “A, Chi Chi ở nhà? Còn có đôi giày này, chẳng
lẽ là của Tiểu Kỷ sao?”
Ba mẹ dẫn Hoàn Tử về. Diệp Chi chợt giật mình vội vàng đưa tay đẩy
Kỷ Lâm ra, sửa lại quần áo xốc xếch rồi mở cửa đi ra ngoài.